Thursday, July 26, 2012

Bài Tưởng Niệm QLVNCH Anh Hùng !


BÀI TƯỞNG NIỆM

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ANH HÙNG
(19.6.1965 – 19.6.2012)
Hôm nay,
Trước bàn thờ Tổ Quốc uy danh
Những người lính già cùng thế hệ tuổi xanh
Hợp lòng chung khấn nguyện:
Bao Anh Hùng trong cõi vĩnh hằng linh hiển
Xin về đây chứng kiến Tâm Thành.
Chúng tôi,
Giữa trời lưu vong năm châu bốn biển
Dâng nén hương lòng,
trọn Nghĩa Tình đồng đội chi binh.
Chúng tôi,
Dù phai màu áo trận
Nhưng Tổ Quốc luôn hiện hữu bên mình
Và thời gian vẫn vuông tròn Trách Nhiệm.
Đứng bên này bờ đại dương,
chúng tôi hướng lòng tưởng niệm
Về Đất Tổ Quê Cha.
BỐN MƯƠI BẢY NĂM QUÂN LỰC CỘNG HÒA
NGÀY KỶ NIỆM LỪNG DANH QUÂN SỬ.
Chúng tôi,
Mang tuổi lính, và tuổi đời lênh đênh viễn xứ
Cùng vận Nước gian nan.
Từ bốn phương trời thế giới thênh thang
Vẫn còn vang bước quân hành
trên Bốn Vùng Chiến Thuật.
Theo dấu chân những Người đã khuất
Nguyện lòng son cùng với Núi Sông. 
Trong ngậm ngùi chưa thỏa mộng tang bồng
Cúi xin hương linh các Anh Hùng Tử Sĩ
Phù hộ chúng tôi giữ tròn Tâm Chí
Sát cánh cùng nhau, tiếp bước kiên cường.
Từ Địa Phương Quân đến các Binh Chủng
hùng trấn biên cương,
Từ Hải Quân vượt sóng trùng dương
Đến Không Quân cánh đại bàng tung lướt gió,
Đã có bao người ngày đêm gian khổ
Vẫn bền gan, dù phải hy sinh.
Giữ yên Đất Mẹ, quên cả thân mình
Đem xương máu bảo toàn danh Tổ Quốc.
Xác thân gửi vào lòng Dân Tộc
Hồn còn sống mãi đến thiên thu.
Từ Thiên Thần Mũ Đỏ tung cánh hoa dù
Đến Cọp Rằn Mũ Nâu,
cùng bước chân âm thầm Biệt Kích.
Từ Cọp Biển Mũ Xanh,
cùng nhau tạo nên chiến tích
Lẫy lừng, Tổ Quốc Tri Ân.
Dù nổi trôi theo vận nước trong khổ nạn Toàn Dân
Chúng tôi vẫn thẳng đứng, ngay hàng, hiện diện.
Quân Lực hùng anh, lừng vang bách chiến
Thỏa chí bình sinh cho vẹn ước nguyền.
Quyết xông pha trên khắp mọi miền
Thân Lính Chiến Vì Dân luôn tiến bước.
Từ Bến Hải đến Cà Mau xuôi ngược,
Cờ Vàng bay trên Quảng Trị Cổ Thành.
Hoa Dù nghiêng đồng ruộng,
Chao bóng giữa rừng xanh.
Trên chiến địa vang dậy bước quân hành
Hay âm thầm từng đêm xuyên lòng đất địch.
“An Lộc địa, sử ghi chiến tích
Biệt Kích Dù vị Quốc vong thân!”
Trọn một đời hãnh diện áo Quân Nhân
Chung góp máu, dựng Cờ Thiêng đất Mẹ.
Chúng tôi nguyện hiến dâng đời trai trẻ
Cho Tổ Quốc tồn vinh.
Đã bao người trong khói lửa hy sinh
Không lùi bước, chắn ngang biển địch.
Thành Đinh Công Tráng vang lời truyền hịch
Đem máu xương vào chiến tích nghìn thu.
Qua Miên Lào vượt đèo núi thâm u
Reo chiến thắng, trời nung Hè Đỏ Lửa!
Tết Mậu Thân, giữ nguyên từng điểm tựa
Ngạo nghễ Cờ Vàng trên Phú Văn Lâu.
Bình Giả, Đầm Dơi, Hạ Lào,
vượt qua rừng thẳm sông sâu
Ghi tên vào Quân Sử.
Truy địch Trường Sơn, Pleime, A Lưới,
thành địa danh bất tử
Hiển hách đến muôn đời.
Hôm nay,
Chúng tôi về đây xin khấn nguyện một lời
Chung tiếp sức, không bao giờ bỏ cuộc.
Cùng thế hệ cháu con giữ nguyên cờ Tổ Quốc,
Song hành đòi lại quê hương.
Chúng tôi nguyện noi gương
Từ Chiến Sĩ Vô Danh đến Anh Hùng Tướng Lãnh
Giờ phút cuối trên miền Nam bất hạnh
Đã hiên ngang tuẫn tiết, chẳng quy hàng.
Chúng tôi nguyện làm viên gạch lót đàng
Cho Hậu Duệ ngày mai về dựng Nước.
Sát cánh, kề vai, cùng nhau tiếp bước
Cho vẹn toàn Nghĩa Khí Quân Dân.
Vì Trách Nhiệm, cuối đời mang hoài bảo góp phần
Chung truyền thống, dựng cao Cờ Chính Nghĩa.
Chúng tôi nguyện một lòng tái xây tuyến địa
Cùng Toàn Dân, Sử mới viết nghìn trang.
Một ngày mai trong ánh sáng vinh quang
Trên Đất Mẹ uy linh Cờ Tổ Quốc.
Dưới biểu tượng Tự Do giữa mùa Xuân Dân Tộc
Chúng tôi đây, luôn thẳng lối nghiêm hàng.
Cúi xin hương linh Anh Hùng một thuở dọc ngang
Về đây chứng giám.
Bao thế hệ khắc sâu vào tâm khảm
Một lời chung huyết thệ giữ lòng son.
Xin giúp chúng tôi trong Đạo Nghĩa vuông tròn
TỔ QUỐC thiêng liêng,
Vì hào quang DANH DỰ,
Vì chu toàn TRÁCH NHIỆM
Xin trọn đời Tâm nguyện hiến dâng!
Võ Đại Tôn
Hải ngoại.
Nguồn email

Hải Đảo Buồn !



Tuesday, July 17, 2012

Tâm Sự Dòng Bến Hải ... !






     Tôi được sinh ra nơi miền Trung khô cằn sỏi đá thuộc Tỉnh Quảng Trị trên quê hương Việt Nam, một đất nước nhỏ bé hiền hòa dựa lưng vào dãy rừng già Trường Sơn và hướng mặt nhìn ra biển mẹ nơi Thái Bình Dương bao la với những lượn sóng nhấp nhô chạy dài tận cuối chân trời. Tôi không biết đã chào đời từ lúc nào ... Tôi chỉ biết là đã hiện diện trong suốt chiều dài lịch sử thăng trầm của quê hương. Tôi có nguồn gốc từ vùng núi Động Chân thuộc dãy Trường Sơn ... Từ lúc mới chào đời, tôi đã quanh quẩn bên Vĩ Tuyến 17 từ vùng núi Động Chân ở hướng Tây sang hướng Đông ra đến tận biển nơi Cửa Tùng. Người dân điạ phương đã lấy tên một địa danh nơi thượng lưu sông đặt tên cho tôi. Nếu không có cuộc chia đôi đất nước đau thương thì chắc cả nước không biết đến tôi và tôi cũng đã không trở thành một địa danh lịch sử của quê hương "Sông Bến Hải".

     Năm 1954, cuộc chiến tranh Đông Dương kết thúc. Chính phủ thực dân Pháp trao trả quyền độc lập cho các quốc gia Đông Dương, trong đó có quê hương Việt Nam mến yêu của tôi. Ngày 20/07/1954, tên nô bộc của Khối CSQT và cũng là tên Việt gian Hồ Chí Minh, một tội đồ thiên cổ của quê hương dân tộc Việt Nam đã cùng Chính Phủ Pháp ký Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước Việt Nam và họ đã dùng tôi làm lằn ranh giữa hai miền Nam Bắc. Kể từ ngày đó, tôi đã trở thành lằn ranh của hai thể chế chính trị Tự Do và Cộng sản. Miền Nam đi theo thể chế Tự Do-Dân Chủ trải qua hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được người dân bầu lên để lãnh đạo đất nước theo nguyện vọng của người dân. Một Chính Phủ của dân, do dân và vì dân. Một quốc gia hợp hiến, hợp pháp được xây dựng trên nền tảng "Nhân Bản" mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, Miền Bắc bị Hồ Chí Minh và Đảng CSVN dùng bạo lực độc tài khát máu cai trị người dân và đưa miền Bắc vào cuộc sống thống khổ thê lương, tang tóc trên lưỡi hái búa liềm trong thiên đàng cộng sản. Trở ngược dòng thời gian vào ngày 19.8.1945, Tên Việt gian Hồ Chí Minh lãnh đạo một nhóm người trong tổ chức Việt Minh cướp chính quyền nơi miền Bắc và hai tuần sau đó vào ngày 2.9.1945, Hồ Chí Minh đã tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi phân chia quyền lực, tự phong chức tước cho nhau cai trị người dân bằng bạo lực độc tài sắt máu theo tà thuyết cộng sản vô thần. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ là cái vỏ bọc của Đảng CSVN đang tiến hành một âm mưu thâm độc là tắm máu người dân cả hai miền Nam Bắc để bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản nơi vùng Đông Nam Á theo lệnh của quan thầy Nga Sô và Trung Cộng.

     Trở lại Hiệp Định Geneve và theo như những điều khoản đã được ký kết trong Hiệp Định đình chiến, quân đội Pháp và Quân Đội Quốc Gia Việt Nam phải rút vào Miền Nam ... CSBV phải rút toàn bộ lực lượng về Miền Bắc nhưng với bản chất gian manh cố hữu, tên cáo già Hồ Chí Minh đã cài lại Miền Nam một số cán bộ nồng cốt thực hiện mưu đồ dùng máu của người dân Việt viết cái chiêu bài gian trá "chống Mỹ, cứu Nước" để nhuộm đỏ Miền Nam. Cũng trong những điều khoản của Hiệp Định đình chiến, người dân hai miền Nam Bắc được tự do chọn lựa nơi mình sinh sống nhưng chẳng có một người dân nào của Miền Nam ra đi vào cái thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa nơi Miền Bắc, trái lại hằng triệu người dân đau khổ của Miền Bắc khổ đau đã di cư vào Miền Nam qua công lao của một người chí sĩ yêu nước, dâng hiến cả cuộc đời cho quê hương dân tộc, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ... Ông đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ từ trung ương xuống tới địa phương phải tích cực lo định cư, giúp đỡ cuộc sống cho những đồng bào ruột thịt còn đang chân ướt chân ráo bỡ ngỡ nơi vùng đất mới dưới khung trời Tự Do của Miền Nam tràn đầy nắng ấm thanh bình, ấm no và hạnh phúc. Trong khi đó thì tại Miền Bắc, Hồ Chí Minh và tập đoàn quỷ đỏ CSBV đã mở màn các cuộc tắm máu người dân qua các cuộc đấu tố dã man trong chiến dịch "Cải Cách Ruộng Đất", tiêu diệt thành phần trí thức không chung đường với đảng trong cuộc cách mạng văn hóa "Văn Nhân Giai Phẩm". Với chủ trương diệt chủng, Hồ Chí Minh đã ban hành chính sách "Trí, Phú, Địa, Hào-Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ", những mảnh khăn tang đẫm máu phủ trùm lên người dân lành vô tội trắng cả Miền Bắc ; Những xác người không đầu ngã gục, từng nhóm người bị xích xiềng chung với nhau rồi bị chôn sống, từng người bị bỏ vào bao bố, neo đá dưới lòng sông, những ngôi mộ oan mỗi ngày mỗi mọc lên  dày kín cả đất Bắc ... mùi tử khí hòa lẫn tiếng khóc than vang tận trời xanh. Với thủ đoạn cai trị người dân bằng bạo lực sắt máu và cũng để răn đe huấn luyện đào tạo cán bộ đảng viên cộng sản trở thành những kẻ dã man khát máu tàn nhẫn nhất, Hồ Chí Minh đã lạnh lùng tuyên bố "Những ai đi ngược lại đường lối và chính sách của đảng đề ra, kẻ đó phải bị tiêu diệt". Vì thế người dân Miền Bắc sống như những xác chết biết đi, từng giây phút sống trong nỗi lo âu sợ hãi trước lưỡi hái tử thần trên nền cờ máu ; Mỗi một tên cán bộ, đảng viên cộng sản là một tên đồ tể sẵn sàng tắm máu dân lành và họ cũng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để thủ tiêu luôn đồng chí của họ theo lệnh của tên thủ lãnh đồ tể Hồ Chí Minh hầu củng cố bạo lực tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đàng hoang tưởng "Thế Giới Đại Đồng".

     Ngày 26.10.1955, Tổng Thống Ngô Đình Diệm khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Ông là vị tổng thống dân cử đầu tiên của nước Việt Nam, Ông nhận trách nhiệm lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh khó khăn, phôi thai của một quốc gia còn son trẻ ... Ông vừa phát triển bình định đất nước lo cho người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc vừa đối phó thu phục các đảng phái chính trị, các lực lượng giáo phái đối lập vừa chống cuộc xâm lăng của bè lũ CSBV. Ông đã dành trọn cuộc đời lo cho quê hương dân tộc với phương châm "Dân Vi Quý-Xã Tắc Thứ Chi-Quân Vi Khinh". Miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ông trong chín năm (1954-1963) là một quốc gia thanh bình thịnh trị. Vào những năm cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 tên cáo già Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã bắt đầu thực hiện chính sách khủng bố, bắt cóc, ám sát, thủ tiêu các viên chức địa phương, đánh phá các đồn bót hẻo lánh của VNCH nhưng Tổng Thống Ngô Đình Diệm với sự trợ giúp đắc lực của một chiến lược gia tài giỏi, một bộ óc chính trị siêu việt và cũng là người bào đệ của ông ... Cố Vấn Ngô Đinh Nhu ... "Quốc Sách Ấp Chiến Lược" ra đời vào tháng 10.1959 đã tiêu diệt hầu hết các hạ tầng cơ sở, bẻ gãy âm mưu nhuộm đỏ Miền Nam của lũ cộng sản cuồng vọng khát máu.

     Năm 1963, Nền Đệ Nhất VNCH đang bước đi trên con đường rực rỡ, thanh bình thịnh vượng của quê hương, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Bất ngờ một biến cố tang thương xảy ra vào ngày 1/11/1963, một nhóm tướng lãnh tham vọng chính trị đã khai tử Nền Đệ Nhất VNCH và nhẫn tâm ra tay sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đinh Nhu trong chiếc xe thiết giáp M113. Họ cũng đã gián tiếp mở sinh lộ cho CSBV bằnh cách dẹp bỏ 16,000 Ấp Chiến Lược trên toàn cõi quê hương. Chính biến này đã đưa đến kết quả tang thương 30.4.1975.

     Ngày 3.9.1967, Nền Đệ Nhị Cộng Hòa ra đời trong cơn nghiêng ngả của đất nước sau nhiều cơn lốc phong ba chính trị của thời cuộc từ sau ngày 1.11.1963. Đây là khoảng thời gian cường độ chiến tranh gia tăng khủng khiếp, điển hình là trận chiến Tết Mậu Thân Kinh Hoàng 1968 và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, máu và lửa đỏ cả quê hương.

     Sau ngày đất nước bị chia đôi, Miền Nam Việt Nam đắm chìm trong lửa khói chiến tranh suốt 20 năm. Với cuồng vọng nhuộm đỏ quê hương, tên phản quốc Hồ Chí Minh, một tên nô bộc của Khối CSQT đã gây ra một cuộc chiến tranh tương tàn, hằng triệu thanh niên, thiếu nữ của hai miền Nam Bắc bị đẩy vào khói lửa chiến tranh ... trên một triệu thanh niên, thiếu nữ Miền Bắc đã bị bạo lực ép buộc hoặc bị bưng bít tuyên truyền đi "Chống Mỹ cứu Nước-Giải Phóng Miền Nam" để rồi phải "Sinh Bắc, Tử Nam" đem thân xác lót đường cho sự nghiệp vĩ đại của Bác và Đảng ; 350 ngàn người lính trong Quân Lực VNCH nhận lãnh 4 chữ "Vị Quốc Vong Thân" ; Hằng trăm ngàn Người Lính VNCH trở về không nguyên vẹn hình hài lê lết cuộc đời thống khổ, cơ cực cả thể xác lẫn tinh thần trên đôi nạng gỗ, trên chiếc xe lăn hoặc bò lết hít thở khói xe bụi đường bên lề cõi sống 37 năm nay trên quê hương tàn chinh chiến ; Hằng trăm ngàn người dân lành vô tội của hai miền Nam Bắc đã chết oan uổng trong sự nghiệp cách mạng diệt chủng của Hồ Chí Minh.(nhạc Lửa Máu Hận Thù)

     Tôi chỉ là một con sông vô tri vô giác nhưng tôi có linh hồn, linh hồn của tôi cũng cảm nhận được sự đau thương của Hồn Thiêng Sông Núi, của dân tộc trong một đất nước triền miên đắm chìm trong khói lửa chiến tranh ... Linh hồn của tôi cũng quặn đau khi một người lính, một người dân ngã xuống. Tôi muốn chia sẻ những tang thương mất mát đó nhưng làm sao tôi có thể thốt nên lời ...! Trong 20 năm chinh chiến, từng đêm tôi xuôi chảy ra biển Đông ... lắng im nhìn trời cao, nhìn vầng trăng sáng soi trần gian hay âm thầm trong đêm tối nhìn ánh hỏa châu bừng sáng ở một góc trời nào đó trên quê hương có tiếng súng nổ, đạn bay ... Tôi chỉ biết vỗ về nỗi đau bằng những lượn sóng nhấp nhô cầu nguyện cho quê hương sớm thanh bình ... Trời chưa sáng, người dân còn yên giấc ngủ thì tôi đã chảy ngược vào lại để tiếp tục chứng kiến cảnh quê hương điêu linh, người dân thống khổ ; 37 năm không còn tiếng súng chiến chinh, lòng tôi càng quặn đau, xót xa thêm khi quê hương đang đứng trước hiểm họa Bắc thuộc lần thứ hai bởi sự tiếp tay của lũ nội gian CSVN. Dòng nước sông của tôi chảy ngược xuôi bao nhiêu năm trường hay những dòng lệ vơi đầy khóc thương cho một quê hương dân tộc Việt Nam hứng chịu quá nhiều bất hạnh.(nhạc Đêm Nguyện Cầu)

     Ngày 30.4.1975 tàn chinh chiến đến hôm nay đã trên 37 năm, âm thanh của tiếng súng nổ đạn bay đã bay xa vào dòng dĩ vãng không còn vang vọng lại nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng đau thương trong lòng những người sống bên này bờ sông Bến Hải. Ngày 30.4.1975, tôi không còn ngăn cách hai miền Nam Bắc nhưng tôi vẫn là một vật chứng, một địa danh lịch sử ô nhục trong tham vọng cuồng điên của tên tội đồ Hồ Chí Minh. Năm 1976, bọn CSBV thống nhất hai miền Nam Bắc, biến quê hương tôi thành một chư hầu của Khối CSQT. Cây Cầu Hiền Lương đã khai thông sau bao nhiêu năm trơ vắng bóng người ... nay được chứng kiến những người chiến thắng hớn hở, hồ hởi tràn vào Miền Nam "giải phóng" tài sản của người dân, vơ vét những "tàn dư" của "Mỹ, Ngụy" chở ào ạt về Miền Bắc.

     Vài ngày sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam ... Thượng Tướng Cộng Sản Trần Văn Trà, Chủ Tịch Ủy Ban Quân Quản Thành Phố bị đổi tên đã nói với các nhà lãnh đạo của phe thua cuộc "Các anh và chúng tôi ... không có ai thắng, ai bại ... chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua thôi". Câu nói gian trá "hòa hợp, hòa giải, xóa bỏ hận thù" này đã đưa hằng trăm ngàn Quân-Cán-Chính VNCH, các lãnh tụ đảng phái, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các Văn Nghệ Sĩ Miền Nam vào hằng trăm lò sát sinh mang ba chữ "Trại Cải Tạo". Người dân bị bần cùng hóa, bị đày đọa chết dần mòn trong rừng thiêng nước độc mang tên "Vùng Kinh Tế Mới" sau khi bị Đảng "giải phóng" hết nhà cửa tài sản trở thành trắng tay.

     "Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc" là khẩu hiệu mị dân được Đảng CSVN dùng bạo lực lải nhải gần một thế kỷ nay để che đậy tội ác, bưng bít những gì xấu xa, ghê tởm nhất do bọn chúng gây nên. 30 năm đuổi Pháp, chống Mỹ để cướp Miền Nam, bọn CSVN đã nắm trọn quyền hành trong tay, chúng dùng bạo lực sắt máu cai trị người dân, thao túng cắt đất quê cha, nhượng biển mẹ cho bọn giặc Tàu Cộng.

_Bọn cộng sản luôn mồm rêu rao là nước nhà Độc Lập ... nhưng sao tất cả quyết định của Đảng đều nhận lệnh từ thiên triều Hán Quốc. Nước nhà độc lập mà sao nhà nước và đảng ta ngậm miệng cúi đầu khi "tàu lạ" ngang nhiên ngăn cấm, bắt bớ, đánh đập ngư dân Việt trên vùng biển Việt Nam.
_Quyền biểu lộ lòng yêu nước là quyền thiêng liêng, cao cả của người dân đối với Tổ Quốc nhưng tại sao Đảng ra lệnh chỉ thị cho đám chó săn công an đàn áp và được toàn quyền công khai bắt bớ, đánh đập và bỏ tù người dân ngay cả được trọn quyền sinh sát. Người dân biểu tình là không có tội nhưng người dân đã phạm một trọng tội là dám phản đối sự xâm lăng của "thiên triều" trên con đường thôn tính Việt Nam với sự tiếp tay của đảng, dám nói lên sự "ươn hèn nhu nhược" một "bí mật quang vinh" để tồn tại của đảng ... thế mà bọn cộng sản mặt dày vẫn lớn tiếng to mồm dối gạt thế giới, dùng bạo lực bịt miệng người dân là Việt Nam có Tự Do. Lòng yêu nước là khắc tinh của phản quốc, bè lũ CSVN là những kẻ phản quốc thì làm sao có lòng yêu nước.
     Bao nhiêu năm nay tôi không có quyền tự do xuôi chảy ra Biển Đông hòa vào lòng Biển Mẹ trong hải phận Việt Nam đang bị những "người lạ" trên những chiếc "tàu lạ" mang cờ Trung Cộng kiểm soát. Tôi âm thầm quanh quẩn nơi ven bờ xót xa nhìn hai người anh em Trường Sa, Hoàng Sa đang đứng yên u buồn ngoài xa tít mù khơi trong phần biển mẹ bị lũ CSVN triều cống cho giặc thù phương Bắc không biết đến bao giờ mới được giải thoát trở về cố quốc ...; Những người anh em khác như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm nơi địa đầu biên giới cũng bị đảng làm vật tế thần quỳ lạy hiến dâng cho ngoại bang trong tình đồng chí "môi sứt răng rụng" ; Một phần quê cha đã mất, một phần biển mẹ cũng không còn ; Thân thể tiền nhân thì bị cho thuê, bị lũ giặc Tàu giẫm nát ...!

_Hạnh Phúc ... nói đến hạnh phúc thì càng đau lòng thêm ... hạnh phúc đâu không thấy mà chỉ thấy người dân lam lũ làm quần quật tối tăm mặt mũi vẫn không đủ ăn ; Hạnh phúc mà sao người dân bị bán làm lao nô trên khắp thế giới ... thiếu nữ bị Đảnglột trần truồng cho người nước ngoài sờ soạn, ngắm nghía chọn lựa trước khi bị bán làm nô lệ tình dục nơi xứ lạ quê người ... Hạnh phúc trong thiên đàng cộng sản là trẻ em không được đến trường học, phải lê la đầu đường cuối phố bán từng tấm vé số, bưng thuê từng tô hủ tiếu gõ giữa đêm khuya lạnh buốt để kiếm tiền mua khoai sắn phụ giúp gia đình độ nhật thoi thóp qua ngày hoặc mua từng viên thuốc cho cha mẹ đang cạn dần hơi thở ... Hạnh phúc mà sao ông lão phải còng lưng đạp xích lô, mồ hôi nhễ nhại để mua lon gạo, bà lão phải lê lết mời gọi bán từng tấm vé số để mua bó rau.(nhạc Người Bên Lề Cõi Sống)

     Ôi "Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc" chỉ là cái bánh vẽ, một cái bánh vẽ thật to trong giấc mơ không bao giờ đến nơi thiên đàng cộng sản !

     Hai mươi năm chinh chiến, tôi đã xuôi chảy ra biển Đông hằng vạn lần lặng nhìn và cầu nguyện trời cao cho quê hương không còn chinh chiến ... Ngày nay, 37 năm kể từ ngày tàn chinh chiến năm xưa ... tôi vẫn lặng buồn xuôi chảy ra biển Đông cuộn mình bên những gốc cây ven bờ mà lòng đau xót vì một phần biển mẹ đã bị cái Đảng ác với dân, hèn với giặc dâng hiến cho giặc thù phương Bắc. Đất nước mất dần trong tay lũ giặc đỏ ... Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, một phần biển mẹ với 2 đảo Hoàng Trường Sa, vùng Tây Nguyên Bauxite đã bị lũ "Đỉnh cao trí tuệ" dâng hiến cho Thiên Triều, rồi đến một ngày nào đó cả đất nước này cũng không còn vì bị đánh đổi chiếc ghế đảng cho lũ quỷ đỏ tiếp tục tồn tại trở thành những tên tư bản đỏ sống trên xương máu và dòng lệ khô cạn của người dân ... Tôi không muốn tên Bến Hải bị đổi thành Trung Hải nhưng tôi không biết chảy trốn nơi đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam ...! (nhạc Việt Nam Tôi Đâu)

     Hằng ngàn dân oan xuống đường đòi nhà cửa đất đai đã bị đảng công khai dùng bạo lực ăn cướp ; Hằng ngàn người xuống đường biểu tình đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ ; Hằng ngàn người xuống đường biểu lộ lòng yêu nước. Tất cả các cuộc xuống đường này đều bị đảng và nhà nước CSVN ngăn cấm, đàn áp, bắt bớ đánh đập ... vài ngàn người xuống đường biểu tình là một con số lớn nhưng đem so với 90 triệu người dân thì tỷ lệ đó quá thấp. Có phải chăng sống dưới sự cai trị độc tài khát máu, bạo lực của cộng sản một thời gian dài ... người dân đã quá sợ hãi và sự sợ hãi chất chồng năm này sang năm khác đã làm cho người dân trở thành nhu nhược yếu hèn, mạnh ai nấy sống, thân ai nấy lo ... vô cảm trước hiểm họa mất nước bởi lũ nội gian CSVN đang cúi đầu dâng hiến từng phần quê cha đất tổ trước khi dâng hiến cả giang sơn cho lũ giặc thù truyền kiếp nơi phương Bắc.

     1, 2 ngàn người xuống đường biểu tình chống giặc ngoại xâm trước sự thờ ơ của hằng vạn người qua lại trên đường ; 1, 2 ngàn người biểu tình biểu lộ lòng yêu nước trước hiểm họa mất nước bị công an bắt bớ đánh đập trước mắt hằng vạn vạn người thản nhiên sống chết mặc bây đang cúi đầu thản nhiên ăn uống trong các hàng quán ; Lời kêu gọi thống thiết "Tổ Quốc Lâm Nguy" đã bị át đi bởi tiếng nhạc ồn ào, điên cuồng, thác loạn nơi các vũ trường của bọn người vô cảm. Trong khi hằng chục ngàn người trong và ngoài nước xuống đường đấu tranh thì hằng trăm ngàn "khúc ruột thúi ngàn dặm" bơm hằng tỷ dollars về củng cố bạo lực cho lũ phản quốc. Thử hỏi như thế thì bao giờ bạo quyền CSVN sụp đổ ...

     Sự nhu nhược của người dân là liều thuốc bổ tăng cường sinh lực cho bạo lực của đảng gia tăng ; Sự vô cảm của người dân là gián tiếp giúp bạo quyền CSVN kéo dài sự tồn tại, là tiếp tay với lũ giặc nội gian CSVN dâng hiến quê hương cho Tàu Cộng. Người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, anh dũng chiến đấu không mệt mỏi vì Tự Do-Dân Chủ cho quê hương ... "Ó Đen" Lý Tống đã từng nói "Ta cúi đầu, cộng cỡi cổ. Ta đứng lên, cộng sụp đổ". Một câu nói ngắn gọn chỉ có 12 chữ nhưng quá đầy đủ ý nghĩa và chính xác là một lời nhắn nhủ với toàn dân Việt Nam vùng lên khai tử lũ CSVN phản quốc. Dân Việt cúi đầu cho bọn cộng nô cỡi cổ đã hơn nửa đời người ... Không biết đến bao giờ dân Việt Nam mới chịu đồng loạt vùng lên cho CSVN sụp đổ ...(nhạc Thề Không Phản Bội Quê Hương)

     37 năm cướp được Miền Nam dưới chiêu bài "giải phóng", Đảng CSVN đã đưa dân tộc xuống tận cùng vực thẳm thống khổ tang thương, suy đồi đạo đức, biến dân tộc trở nên ngu dốt, dùng bạo lực cai trị cho người dân sợ hãi trở nên nhu nhược ; Đảng CSVN "giải phóng" quê hương trở thành một nhà tù lớn nhất trên thế gian, "thống nhất" hai miền Nam Bắc trở thành một địa ngục trần gian hiến dâng cho Tàu Cộng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng CSVN, đất nước đã phát triển nhanh nhất về tệ nạn tham nhũng và Việt Nam đã trở thành một quốc gia sản xuất đứng đầu thế giới về mặt hàng "thân xác phụ nữ".

     Đứng ở một khía cạnh khác ... nếu tôi căm thù cộng sản một thì tôi căm hận mười lần hơn đối với những kẻ trối chết chạy trốn cộng sản ngày xưa ... bây giờ áo gấm Việt kiều trở về nhận giặc làm cha hoặc những kẻ mang tiền, gởi tiền về nuôi kẻ thù củng cố thêm bạo lực xây dựng cái "địa ngục trần gian" vững chắc hơn để cai trị người dân và phá tan hoang đất nước.

     Các quốc gia tự do trên thế giới nói chung, Chính Phủ Hoa Kỳ nói riêng ... không khuyến khích hay ủng hộ bất cứ cuộc đấu tranh bạo động nào nhưng khi người dân của một nước đứng lên đấu tranh bạo động lật đổ một chế độ độc tài hay một chế độ cộng sản thì các quốc gia tự do và Chính Phủ Hoa Kỳ luôn đứng về phía người dân. Hy vọng ngày ấy sẽ xảy ra trên quê hương Việt Nam trong một ngày không xa. (nhạc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ)

     Chính thể VNCH không còn hiện hữu trên quê hương kể từ ngày nghiệt ngã tang thương 30.4.1975 ... Lá Cờ Chính Nghĩa màu Vàng Ba Sọc Đỏ cũng trôi nổi lưu vong theo dòng người viễn xứ. 37 năm qua, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay khắp nẻo đường thế giới tự do và được xem là Lá Cờ duy nhất đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản nơi hải ngoại, biểu tượng cho Chính Nghĩa của một Quốc Gia Tự Do-Dân Chủ đã không may rơi vào vòng nghiệt ngã. Lá cờ máu hiện diện trên thế giới trong vấn đề bang giao quốc tế nhưng nó không được xem là lá cờ biểu tượng cho một quốc gia vì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được lập ra và cai trị bởi một bọn cướp chứ không do người dân bầu lên. Lá cờ máu chỉ là một trong những mảnh vỡ của Khối CSQT còn sót lại trên trái đất này vì thế nó không dám xuất hiện công khai trên đường phố của các quốc gia tự do, nó chỉ được treo ủ rũ trong văn phòng Tòa Đại Sứ, Tòa Lãnh Sự Quán Việt Cộng. Các tên chóp bu "đỉnh cao trí tuệ đầu tôm" Việt Cộng khi có dịp ra nước ngoài ăn mày đế quốc, bợ đít "ngụy" van xin "hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù" thì lén lút chui vào và lặng lẽ chui ra từ hậu môn của hội trường. Ngày nào Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ còn lưu vong viễn xứ thì người Việt Tị Nạn Cộng Sản nơi hải ngoại vẫn còn đấu tranh tiếp tay với người dân quốc nội quyết tâm giải thể bạo quyền CSVN phản quốc, ác với dân, hèn với giặc.(nhạc Lá Cờ Thiêng)

_Ngày 20.7.1954, Ngày Quốc Hận chia đôi đất nước !
_Ngày 30.4.1975, Ngày Quốc Nạn của quê hương dân tộc Việt Nam !

     Hỡi toàn thể con dân Việt mến yêu trong và ngoài nước ...
     Không phải đến bây giờ Đảng CSVN mới bán nước mà bọn chúng đã bán nước từ năm 1958 qua Công Hàm Bán Nước của tên Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng theo chỉ thị của Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng CSVN. Bây giờ Đảng CSVN đã nắm trọn quyền hành trong tay nên đám con cháu của tên cha già dâm tặc Hồ Chí Minh tiếp tục bán những gì còn sót lại mà khi xưa Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chưa hoặc không thể bán được.

     Hỡi cháu con của giòng giống Tiên Long ... hãy vùng lên quét lũ CSVN phản quốc và bè lũ Việt gian qua phía bên kia cột mốc biên giới nơi Ải Nam Quan ... để quê cha đất mẹ không còn bị ô uế bởi loài rác rưới bẩn thỉu nhất của nhân loại ... để chúng ta còn ngẩng cao đầu nhìn thẳng mặt bè bạn năm châu thế giới và không ngượng ngùng nói "Tôi là Người Việt Nam".(nhạc Đáp Lời Sông Núi)

     Hỡi toàn dân Việt trong và ngoài nước ...
     Các đơn tố cáo, khiếu kiện, kiến nghị, thỉnh nguyện thư ... các cuộc xuống đường biểu tình đời Tự Do-Nhân Quyền-Dân Chủ, tố cáo tội ác CSVN hoặc phản đối bọn Tàu Cộng xâm lăng .v..v... Kính thưa toàn thể quý vị, các việc làm này không đủ sức mạnh để giật sập bạo quyền CSVN mà chỉ có sức mạnh của toàn dân mới san bằng được cái thiên đàng máu của lũ nội gian CSVN phản quốc. Thời gian cấp bách lắm rồi ... Chúng ta không còn nhiều thời gian vì lũ CSVN phản quốc đang "ÁP TẢI" quê huơng trên đường sang dâng hiến cho Tàu Cộng. Bạo quyền CSVN chỉ sụp đổ khi toàn dân trong nước vùng lên với sự yểm trợ của 3 triệu người Việt nơi hải ngoại. Hãy dồn tất cả mọi nổ lực đấu tranh, tập hợp sức mạnh toàn dân cho "Ngày Quật Khởi" cứu lấy quê hương và mong rằng "Ngày Quật Khởi" đó sẽ không quá muộn trước khi toàn dân Việt trở thành một đám nô lệ bị xích xiềng chung với nhau lao động khổ sai chung thân, bị hành hạ, đói khát rã rời rồi kiệt sức gục ngã trút hơi thở cuối cùng vùi thân xác không nhắm mắt nơi Vạn Lý Trường Thành.(nhạc Hát Cho Ngày SàiGòn Quật Khởi)


20/7/1954-20/7/2012
Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận chia đôi đất nước lần thứ 58
Hoàng Nhật Thơ

Sunday, July 08, 2012

Xuân Đất Khách !

Cổ nhạc : Xuân Đất Khách.
Tác giả : Viễn Châu
Trình bày : Thành Được

Tuesday, July 03, 2012

Vuốt mắt bạn !

Tỉnh Lộ Bảy, mở đường quân di tản
Người lấn chen, chồng chất dẫm lên nhau
Pháo địch nã, đám đông la hốt hoảng
Cảnh đầu rơi, máu chảy, thịt xương tan
Nhìn xác phơi, nước mắt cứ tuôn trào
Lại gặp bạn cùng khóa năm nào
Nằm sõng sượt bên bờ mương dẫn thủy
Sao bạn chết lại không nhắm mắt
Có phải hận vì nước mất ly tan
Viên đạn nào đã xé nát tâm can
Bạn nằm đó không ai tẩm liệm
Tôi vuốt mắt, khuyên mắt nhắm đừng ngó
Cảnh đau lòng diễn ra khắp quê hương
Bạn chiến đấu, sứ mạng đã chu toàn
Tôi sống sót vẫn còn nhiều sóng gió
Cuộc đời là thế, chiến tranh là thế
Còn cảnh nào tàn nhẫn hơn không
Hãy nhắm mắt quên đi bớt thảm sầu
Chào vĩnh biệt non sông đầy máu lệ
Vuốt mắt bạn vào tháng tư năm đó
Không biết thây họ vùi lấp nơi nào
Thân xác kia chỉ là thân tạm bợ
Nhắc làm chi gợi lại nỗi niềm đau
Năm nay nhìn lịch tháng tư về
Tôi nhớ bạn hiền, dạ tái tê
Đốt nén hương xin linh hồn phù hộ
Cho nụ cười sớm nở giữa lòng quê.

Nguồn email, không biết tên tác giả.