Tưởng Niệm Quốc Hận



-----------------------------------------------------------------------------------
37 Năm Ngày Quốc Hận 30.4_
Tri Ân Tử Sĩ VNCH Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa




Kính thưa quý chiến hữu cùng anh chị em thân thương .

Tháng Tư lại đến, gợi nhớ trong chúng ta một tháng tư của 37 năm về trước, một tháng tư mà cả quê hương dân tộc bị trùm phủ một màu đen tang tóc bởi thảm họa cộng sản ... "Tháng Tư Đen 1975".

Hoàng Nhật Thơ mạn phép mở đề mục "Tưởng Niệm Tháng Tư Đen" để nói lên sự tang thương, thống khổ của dân tộc ngay sau khi bọn CSBV cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam và cũng để "Tri Ân" những người đã đem giòng máu đỏ của mình viết hai chữ "Tự Do" cho Miền Nam Việt Nam, đem cuộc đời, sinh mạng, một phần thân thể ... làm hàng rào bảo vệ hai chữ "Tự Do" đó trong suốt chiều dài của cuộc chiến trên quê hương.

Kính mong quý chiến hữu cùng anh chị em đóng góp bài viết, thơ, nhạc, tiếng hát, cảm nghĩ ... về ngày 30/04/1975 hoặc có liên quan đến ngày tang thương này cũng như những bài "Vinh Danh-Tri Ân-Tưởng Niệm" Người Lính VNCH. Những dòng chữ, tiếng hát chuyên chở tâm tư của mỗi một người trong chúng ta là tiếng nói đóng góp với Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS nơi hải ngoại, tưởng niệm ngày "Quốc Hận" lần thứ 37.

Chúng ta hãy cùng nhau thắp nén hương lòng tưởng niệm tất cả những người đã gục ngã vì hai chữ "Tự Do" của quê hương ... những Quân-Cán-Chính VNCH chết không manh chiếu rách bó thây trong địa ngục máu " Trại Cải Tạo" ... đồng bào, trẻ thơ vô tội bỏ thây nơi tuyệt lộ "Vùng Kinh Tế Mới", trên đường vượt biển, vượt biên hoặc vùi chôn thân xác tha hương nơi các trại tị nạn và trên đất khách quê người.

Chân thành cảm ơn quý chiến hữu và anh chị em.

Hoàng Nhật Thơ

*Xin gởi bài vở về => ThoTruong2011@gmail.com




Chào Cờ & Phút Mặc Niệm

Ngày 28/04/1975
Diễn văn của TT Trần Văn Hương



Ngày 30/04/1975
Lời kêu gọi buông súng của ĐT Dương Văn Minh



     Khói lửa chiến tranh đã tàn trên quê hương và tan vào dĩ vãng 37 năm ... nhưng dưới đống tro tàn lịch sử đó là những hình ảnh tang thương được phủ bởi mảnh khăn tang đẫm máu từ một Tháng Tư Đen năm xưa mà mỗi độ tháng tư đến, chúng ta nghẹn ngào bươi lại bằng ký ức uất nghẹn, đớn đau từ dòng tiềm thức phai dần trong hơi thở đã cạn ... Chúng ta xót xa bươi lại đống tro tàn để tưởng niệm ngày quê hương bị bức tử tang thương, một quân đội oai hùng, thiện chiến bị bức tử gãy súng uất nghẹn và cũng để "Vinh Danh-Tri Ân-Tưởng Niệm" những Người Lính VNCH đã đem sinh mạng, cuộc đời và máu xương đánh đổi hai chữ "Tự Do" cho quê hương suốt 20 năm.
 
     Mùa Đông tha hương băng giá đã trôi qua ... những ngày Tết viễn xứ lạnh lẽo cũng đi vào dĩ vãng ... tia nắng ấm của mùa Hạ đang trải dài trên mảnh đất lưu vong ... Tháng Tư đến ... vết thương cũ lại rỉ máu ... một vết thương không lở loét, không vết sẹo nhưng không bao giờ lành ... vết thương đau âm ỉ đã 37 năm và rỉ máu mỗi độ tháng tư về ... Vết thương lòng "Tháng Tư Đen". Thời gian lặng lẽ trôi qua trên bước di hành vong quốc, trong hơi thở cạn dần nơi buồng phổi còn vương lại phần nào khói thuốc súng sa trường của Người Lính năm xưa ... Ánh nắng hoàng hôn từ từ khép lại trên từng sợi tóc ngả màu, trong ánh mắt mờ dần của Người Lính già lưu vong hôm nay ... 37 năm vong quốc ... bao nhiêu lần buồn bả, xót xa, âm thầm đi vào vùng ký ức giở lại trang sử 30/04 Người Lính VNCH bị "Bức Tử" ...

     Hai mươi năm chinh chiến, Người Lính VNCH đã gói trọn cuộc đời trong bộ chiến y hiến dâng cho quê hương, dân tộc ... đem sinh mạng mang hai chữ "Tự Do" đến mọi nẻo đường đất nước ... Những giờ phút tang thương cuối cùng của cuộc chiến không tương quan lực lượng cũng như vũ khí đạn dược, Người Lính VNCH vẫn can trường chiến đấu ngăn bước quân thù, quyết tâm bảo vệ hai chữ "Tự Do" cho Miền Nam Việt Nam ... nhưng hai chữ "Tự Do" thấm bao nhiêu giòng máu của Người Lính VNCH đã bị nhận chìm vào làn sóng đỏ trên bàn cờ chính trị thế giới ... Người Lính VNCH bị "bức tử" gãy súng ... Thế mà không biết có vài kẻ từ đâu chui ra kết tội Người Lính VNCH làm mất Miền Nam Việt Nam nhưng họ không đưa ra được bằng chứng ... họ chỉ trích bôi bác Người Lính VNCH trốn tránh trách nhiệm đã đổ thừa cho người bạn đồng minh về quốc nạn 30/04/1975 ... Cái "can đảm" của những kẻ hèn này là không dám "thối mồm" ở những nơi công cộng ngoài đời mà lén lút chui vào các trang mạng viết lách đôi ba chữ chứng tỏ sự hiểu biết không bằng cái đầu mà bằng cái mõm ... Những kẻ này không mở miệng thì chắc cũng chẳng có ai nói họ bị câm ...

     Trong cuộc hội thảo tại Bộ Ngoại Giao ngày 29.10.2010 vừa qua, 35 năm sau ngày Miền Nam Việt Nam bị "Bức Tử", Henry Kissinger ,cựu bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Nixon đã tuyên bố "Sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chớ không phải do VNCH". Dù là một lời thú tội muộn màng nhưng lời thú tội này đã phục hồi danh dự cho VNCH và cũng giải oan cho một quân đội bi hùng bị "Bức Tử" tang thương.   

     Trong những ngày máu lửa cuối tháng tư đen, Người Lính VNCH đã đem thân xác của mình tạo thành tuyến thép Xuân Lộc trong 12 ngày đêm không ngủ để ngăn chận lực lượng CSBV đông gấp nhiều lần đang ào ạt tiến về thủ đô Sài Gòn ; Những Người Lính nhỏ, mặt còn búng ra sữa, chưa có căn cước quân nhân, chưa bao giờ bước ra chiến trường đã anh dũng, can trường chiến đấu tử thủ đến giờ phút cuối nơi mái trường Thiếu Sinh Quân ; Người Lính lớn nhất ở Tiểu Khu Chương Thiện, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn cùng các chiến sĩ dưới quyền đã hiên ngang chiến đấu cho đến giờ thứ 25 của cuộc chiến để rồi nhận lãnh những tràng đạn AK47 hận thù nơi pháp trường của lũ giặc xâm lăng mạo danh đi "giải phóng Miền Nam" ... Nhiều Người Lính VNCH vẫn tiếp tục đem sinh mạng chống chọi với làn sóng đỏ sau khi Tổng thống hai ngày Dương Văn Minh ra lệnh buông súng, để rồi gục ngã ở một nơi nào đó trên quê hương. Hơn một phần ba thế kỷ trôi qua, vết thương "bức tử" vẫn còn lở loét trong trái tim, nghẹn trong hơi thở, xót xa đau đớn trong giọt lệ âm thầm vương nơi khóe mắt của Người Lính VNCH. Xin đừng nhẫn tâm đâm thêm một nhát dao "hèn hạ, đê tiện" vào vết thương chưa lành của những người bị "bức tử" trở thành kẻ thua cuộc.

     Từ thuở biệt kinh kỳ chập chững bước vào cuộc sống quân ngũ, khoác chinh y làm Người Lính  là đem sinh mạng mình đặt vào gói hành trang "Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm" bảo vệ quê hương, dân tộc ... Người Lính chỉ biết đi chiến đấu cho đất nước thanh bình, người dân an vui nơi hậu phương ... Người Lính không màng gian nan, cực khổ, hiểm nguy khi đem sinh mạng treo trên đầu súng đi vào vùng lửa đạn sa trường hay dấn thân vào tử địa, quyết tâm mang chiến thắng trở về dâng lên Tổ Quốc. Người Lính VNCH đã được giải phẩu nhiều lần để lấy viên đạn, mảnh pháo nằm sâu trong thân thể, đã được truyền máu bao nhiêu lần, kề cận với cái chết trong đường tơ kẽ tóc từng giây từng phút trên con đường gánh vác giang san mịt mờ khói lửa ... Người Lính không chùn bước, không một lời than van, không ngại máu đào đẫm ướt chinh y, không tiếc một phần thân thể, không sợ khoác chiếc áo "sơ mi gỗ" quyết tâm bảo vệ hai chữ Tự Do cho quê hương cho đến hơi thở cuối cùng thoát khỏi hai lá phổi chứa đầy khói thuốc súng sa trường.

     Hai mươi năm chinh chiến ... Người Lính VNCH nhiều lần bị thương rách nát thịt da, xương gãy vụn, đau đớn biết chừng nào ... họ không chảy nước mắt ; Người Lính bị thương nát cả đôi chân, gãy đôi tay, mù cặp mắt hoặc bị thương nặng sắp từ giã cõi đời, nước mắt họ vẫn không rơi ... chẳng lẽ Người Lính VNCH không biết khóc, không có cảm giác hay không có nước mắt ...Người Lính cũng là con người có đầy đủ "hỉ, nộ, ái, ố", biết vui, biết buồn, biết đau nhưng những con người bình thường này đã trưởng thành trong khói lửa binh đao chấp nhận đổ máu chớ không rơi lệ ... Nói thì nói vậy chớ Người Lính đã khóc ... Người Lính âm thầm khóc trong cái poncho mong manh trùm kín nơi giao thông hào dưới cơn mưa tầm tả lạnh buốt, Người Lính khóc trong căn lều vải nhỏ bé giữa màn đêm đen tăm tối dừng quân nơi ven rừng, bờ ruộng khi nghĩ đến quê hương điêu tàn, người dân thống khổ tang thương vì thảm họa chiến tranh ... sau những trận chiến đánh đuổi quân giặc, giành lại ngôi làng, từng căn nhà cho người dân ... Người Lính vội vàng quay bước che giấu những giọt nước mắt vui mừng trong niềm hân hoan, sự thương mến và luyến tiếc của người dân. Trong hai mươi năm dài chinh chiến, nỗi vui buồn hiện lên khuôn mặt của Người Lính nhưng không một ai kể cả những người bạn đồng đội thấy được giọt lệ buồn nơi khóe mắt của Người Lính ngoại trừ những giọt nước mắt uất nghẹn, tức tưởi, đớn đau bị bức tử gãy súng, quê hương dân tộc bị nhận chìm trong biển máu cộng sản ... Ngày 30/04/1975, những giọt nước mắt màu đỏ rỉ ra từ khóe mắt của những người một thời bi hùng bị "bức tử" trở thành kẻ thua cuộc ... Người Lính VNCH khóc uất nghẹn, tức tưởi trước mặt đồng đội chớ không hèn hạ chảy nước mắt trước mặt quân thù ...

     Chiến thắng nào không đánh đổi bằng xương máu ... Chiến thắng nào không mất mát, tang thương ... Người Lính đóng góp vào sự chiến thắng bằng hòm gỗ cài hoa, bằng hằng trăm mảnh vụn của thân thể bởi đạn pháo quân thù, bằng chiếc "quan tài bay" bay vào vùng miên viễn giữa vùng trời "Tổ Quốc Không Gian", bằng thân xác được gói trọn trong lòng "Tổ Quốc Đại Dương" ... Người Lính mang chiến thắng trở về từ cõi chết ... máu, khói thuốc súng, cát bụi chiến trường vương bộ chinh y ... Người Lính đóng góp một phần thân thể trong chiến thắng, những cánh quạt trực thăng xé nát không gian, những chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi lao trên đường phố chạy đua với tử thần giành giựt lại mạng sống người thương binh ... Người Lính tỉnh giấc trên giường bệnh, cảm giác đầu tiên là sự đau nhức của từng thớ thịt trên thân thể ... Người thì sống trong màn đêm suốt quãng đời còn lại ... Người gượng trở mình bao nhiêu lần nhưng thân xác vẫn im lìm bất động ... anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ... anh xót xa khép nhẹ bờ mi ngăn giòng lệ nóng sắp trào tuôn ... chân tay đã gởi lại chiến trường ... đêm khuya thanh vắng, những giọt lệ đau thương len lén lăn dài trong giấc ngủ ! 

"Em hỏi anh bao giờ trở lại ..." (1)

Có ai biết trước được Người Lính sẽ trở về như thế nào sau mỗi một trận chiến ...

     Hai mươi năm chinh chiến, Người Lính VNCH lao vào vùng lửa đạn không hề nghĩ đến chiếc lon được tưởng thưởng trên bâu, vai áo, chiếc huy chương cài trên ngực áo, Người Lính chỉ biết đi chiến đấu vì trách nhiệm "Bảo Quốc-An Dân" ... Người Lính chấp nhận tất cả những gì tang thương nhất sẽ xảy đến cho mình để mang niềm vui cho đời ...  Có những Người Lính nhận cặp lon đặc cách của thượng cấp được thả từ trực thăng rơi xuống giữa chiến trường ... nhưng Người Lính đã anh dũng đền nợ nước trước khi cặp lon rơi xuống chạm mặt đất loang lỗ vì đạn pháo quân thù. Mấy ai hiểu được Người Lính VNCH nghĩ gì khi đem sinh mạng lao vào cơn bão lửa chiến tranh suốt hai mươi năm căng rộng tấm poncho bảo vệ hai chữ "Tự Do" của Miền Nam Việt Nam.

"Tôi chỉ nghĩ, quê mẹ không phải riêng ai, không của anh, không của tôi mà của mọi người ..." (2)

     Nỗi đau của Người Lính VNCH không phải bị lũ giặc thù "bức tử" mà bị chính người bạn đồng minh "bức tử" ; Sự uất nghẹn của Người Lính không phải vì thượng cấp ra lệnh buông súng mà vì bị Quốc Hội Hoa Kỳ "bức tử"gãy súng" ... để rồi sau đó Người Lính VNCH phải hứng chịu bao nhiêu sự "bức tử" dã man, tang thương nhất bởi lũ quỷ đỏ độc ác, khát máu khoác chiếc áo gian trá "chống Mỹ, cứu Nước".

Có sự uất nghẹn nào của loài người bằng sự uất nghẹn của Người Lính VNCH trong giây phút bị "bức tử" gãy súng ; Có nỗi đau nào trên thế gian này bằng nỗi đau của Người Lính VNCH bị "bức tử" trở thành kẻ thua cuộc ; Có đáy vực nào sâu thẳm bằng đáy vực tang thương của Người Lính VNCH nơi các ngôi mộ máu "Trại Cải Tạo" ... Người Lính bị "bức tử" trở thành những người tù tử tội nhưng không biết lúc nào sẽ chết ... Người thì đang ngủ bị lôi đầu dậy, bị còng tay chân, bị lũ thú cộng sản giáng những trận đòn thù "hội đồng" hèn hạ lên thân xác người "ngả ngựa" hơi mòn sức cạn cho đến khi người tù trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt trợn trừng trong sự uất hận khôn nguôi ; Người bị trói như con heo treo lên trần nhà, cả đám lang sói cộng sản khát máu bu lại cấu xé hội đồng trên thân xác khô cạn mồ hôi của Người Lính VNCH, từng tiếng xương bị gãy, từng cây răng gãy lẫn trong dòng máu rơi xuống trên sàn nhà còn vương những vết máu khô của những người bạn tù bị tra tấn trước đây, thân hình Người Lính mềm nhũn đẫm máu, bầm dập, rách nát, tròng mắt lòi ra ngoài, máu từ miệng, mắt, lỗ mũi, lỗ tai chảy rơi xuống từng giọt thê lương, tang tóc ... khuôn mặt sưng húp bể nát không còn nhận diện được ... Người Lính không còn một chút sức lực để hắt hơi thở cuối cùng ; Người thì bị lôi ra bắn bỏ trong khi đang bị cưỡng bức lao động, thân xác khô cạn mồ hôi bị vùi nơi ven rừng không manh chiếu rách bó thây, lá cây rừng rơi xuống tháng ngày phủ lấp thân xác "một thời ngang dọc" chết tức tưởi đớn đau ; Người thì đang ăn bị lôi ra tra tấn cho đến chết, miếng khoai sắn khô trong miệng còn vướng nơi cổ họng chưa kịp trôi vào cái bao tử bị đói triền miên bao nhiêu năm dài ... Ôi còn sự xót xa, tang thương nào trên trái đất này bằng sự xót xa, tang thương mà Người Lính VNCH đã hứng chịu trong các lao tù khổ sai sau ngày bị "bức tử" trở thành kẻ thua cuộc hay không ...! Người còn sống thì sống không ra sống, chết không ra chết, người chẳng giống người, ma chẳng giống ma ... thoi thóp kéo lê cái xác bị "bức tử" chết dần mòn trong lò sát sinh tinh vi và công khai của lũ bạo quyền CSVN ở thế kỷ 20 trên thế gian này.

"Ai trở về xứ Việt, nhắn giùm tôi, người ấy ở trong tù ..." (3)

     Người Lính VNCH không hèn nhát đổ thừa cho bất cứ một ai ... Người Lính chỉ nói lên sự thật về ngày tàn cuộc chiến quân sự trên quê hương ; Việt Nam Cộng Hòa lần lượt bị cắt giảm viện trợ quân sự và cuối cùng bị cúp hẳn vào năm 1975 ... Quân Lực VNCH cạn vũ khí, nhiên liệu, đạn dược ... Người Lính VNCH không thể múc nước biển, sông hồ, kinh rạch thay thế xăng dầu đổ vào bình nhiên liệu của chiến đấu cơ, chiến hạm, chiến xa ... không thể bỏ cục đất vào nòng súng để thay thế đạn vì thế Người Lính VNCH chỉ còn biết đem thân xác bị trói tay chống đỡ đạn thù pháo giặc, hứng chịu sự "bức tử" tàn nhẫn trong trận chiến sau cùng bởi sự phản bội của đồng minh. Việt Nam Cộng Hòa bị bán đứng bởi quyền lợi của người bạn đồng minh ... Quân Lực VNCH bị "bức tử", nhiều Người Lính VNCH các cấp mang sự uất nghẹn quyên sinh chết theo vận nước ... Người Lính VNCH bị "bức tử" gãy súng chớ không hèn nhát buông súng xuôi tay để đất nước rơi vào tay cộng sản ngày 30/04/1975. Ván cờ quyền lợi chính trị của hai khối tư bản và cộng sản đã kết thúc cuộc chiến Việt Nam bằng mảnh khăn tang đẫm máu và nước mắt của "Quân-Dân-Cán-Chính VNCH", để lại một đất nước Việt Nam hoang tàn, máu và nước mắt người dân Việt tuôn chảy đẫm ướt quê hương suốt 37 năm dưới chế độ bạo tàn, độc ác, khát máu, ngu dốt của lũ CSVN, một lũ phản quốc ươn hèn, nhu nhược đối với giặc Tàu cộng phương Bắc nhưng lại rất "anh hùng" một cách tàn nhẫn, dã man đối với dân Việt Nam.
     
Người Lính VNCH không kể lể sự hy sinh trong cuộc chiến để mong bất cứ sự đền đáp nào, không than van nỗi tang thương mà Người Lính hứng chịu trong lao tù cộng sản sau ngày tàn cuộc chiến để cầu mong sự xót thương ... Người Lính chỉ nghẹn ngào nói lên sự uất nghẹn của một QLVNCH oai hùng ,những người đem xương máu bảo vệ hai chữ "Tự Do" cho Miền Nam Việt Nam bị "bức tử" gãy súng. 37 năm trôi qua, chỉ có những người một thời khoác chinh y mới biết chính mình âm thầm nuốt những giọt lệ uất nghẹn hơn 1/3 thế kỷ.

     37 lần tưởng niệm "Tháng Tư Đen", hơn nửa đời người đau đớn khôn nguôi. Kẻ lê tấm thân "gãy súng" làm người vong quốc ngay chính trên quê hương ; Người kinh hoàng rời khỏi quê hương trong những ngày hỗn loạn cuối "Tháng Tư Đen" trở thành "Người di tản buồn" ; Người đem sinh mạng chống chọi với phong ba, bão táp trên đại dương bao la, chân trời vô định trở thành "thuyền nhân" lênh đênh cuộc đời tị nạn khắp nẻo đường thế giới tự do ; Người len lõi giữa rừng già âm u đầy dẫy hiểm nguy đi tìm tự do bằng đôi chân rách nát từ sau cuộc đổi đời tang thương ; Người mang căn cước "tù nhân chính trị" nghẹn ngào vẫy tay giã từ quê mẹ, làm người viễn xứ xót xa. Kẻ đến trước, người đến sau nương gởi tấm thân "thua cuộc" trên đất khách, tiếp tục tranh đấu cho một ngày quang phục lại giang san trong những chuỗi ngày "Vong Quốc Hận" bạc mái đầu nơi xứ lạ ... Thế mà có những kẻ nhẫn tâm mở miệng nói "giờ này mà còn Quốc Hận, còn đấu tranh chống cộng gì nữa ..." ... trong thời chiến, không biết những kẻ này ăn cơm từ những ruộng lúa vương dòng máu thắm của Người Lính VNCH để sống an lành dưới tấm poncho che chắn bão lửa chiến tranh hay ăn những quả B40 để thoi thóp chạy trốn cái "thiên đường cộng sản" ... bao nhiêu năm đổi đời trên đất khách, áo ấm cơm no, được hít thở không khí tự do nên họ cũng đã tự do quên luôn bầu không khí tự do được đánh đổi bằng xương máu của Người Lính năm xưa mà họ đã hít thở để sinh tồn trong 20 năm khói lửa phủ dày quê hương ... họ tự do quên cả ngày đại tang của quê hương ... quên những ngày hốt hoảng đạp lên thân xác kẻ khác để di tản ... quên những đêm lẫn trốn để vượt biển lênh đênh trên sóng nước bao la không bờ bến với muôn ngàn hiểm nguy để rời xa cái "thiên đàng cộng sản" ... tàn nhẫn hơn nữa là họ đã tự do ngoảnh mặt thờ ơ trước đại họa mất nước và sự khổ đau, tang tóc của dân tộc bởi thảm họa cộng sản ... Không biết phải cười hay phải khóc cho những kẻ đem sinh mạng đánh đổi miếng ăn, manh áo nơi xứ người !

     Những tháng năm dài xuôi ngược hít thở khói thuốc súng sa trường khắp nẻo đường quê hương, những đêm tối mịt mù lênh đênh vượt bao hải lý trên sóng nước "Tổ Quốc-Đại Dương", những đêm hỏa châu soi sáng dọc ngang trên khung trời "Tổ Quốc-Không Gian" ... bỗng phút giây bàng hoàng lê bước chân lưu vong, viễn xứ ...

"Chiều nay có một người di tản buồn, gọi tên ai ... còn ai hay mất ai ..." (4)

 37 năm dài vong quốc, dù thời gian có làm phai phần nào hình ảnh tang tóc từ "Tháng Tư Đen" nhưng sự uất nghẹn của Người Lính VNCH  bị "bức tử" làm sao quên được ...

_Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH bị bức tử trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc chiến đem xương máu, sinh mạng bảo vệ hai chữ Tự Do cho Miền Nam Việt Nam suốt 20 năm !

_Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH bị "bức tử" ... uất nghẹn, can trường hiên ngang đi vào lòng đất Mẹ bằng ly rượu độc thấm vào lòng ái quốc ... bằng viên đạn ghim thẳng vào đầu, vào trái tim yêu nước, thương dân ... bằng những quả lựu đạn nổ tung thân xác đã nguyện hiến trọn cho Sơn Hà-Xã Tắc từ khi khoác chinh y !

_Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH bị "bức tử" nhận lãnh những tràng đạn AK47 hận thù nơi pháp trường "chống Mỹ, cứu Nước" của lũ giặc xâm lăng mạo danh đi "giải phóng Miền Nam" !

_Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH bị "bức tử" ôm mối hận mất nước rút vào rừng lập chiến khu phục quốc, tiếp tục chiến đấu ...!

_Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH bị "bức tử" trở thành những tử tội không bản án, không thời hạn ... chết dần mòn bằng những cực hình tra tấn dã man, độc ác nhất của lũ quỷ đỏ trong các địa ngục máu "Trại Cải Tạo" !

_Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH bị "bức tử" lìa bỏ quê cha, đất tổ sống cuộc đời vong quốc, máu và nước mắt ngập lòng trong ván cờ chính trị của người bạn đồng minh, lê nặng nhọc bước chân kẻ thua cuộc trên khắp nẻo đường xa lạ trên thế giới tự do !

_Ngày 30/04/1975, Người Lính VNCH bị "bức tử" trở thành kẻ vong quốc ngay chính trên quê cha, đất mẹ ...

_Ngày 30/04/1975, chẳng những người sống bị bức tử mà người chết cũng bị bức tử. Bọn cộng sản đã dã man, hèn hạ, tàn phá 18,000 ngôi mộ, độc ác dày xéo chà đạp những thân xác mục rã, những nắm xương khô của 18,000 Người Lính VNCH nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Ôi ... xót xa, đau đớn, uất hận khôn nguôi ...!

     Mất quê hương là niềm đau chung của Quân-Dân-Cán-Chính VNCH nhưng chắc chắn một điều, Người Lính VNCH là người đau đớn nhiều nhất ... Người Lính nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho quê hương kể từ ngày khoác chinh y ... Người Lính quằn nặng đôi vai gánh vác và đem sinh mạng bước đi trong cơn bảo lửa chiến tranh để bảo vệ quê hương ... Người Lính hứng chịu sự tang tóc cùng với quê hương trong những năm dài tù ngục ... Người Lính mang nỗi đau vong quốc đè nặng trái tim trong những năm dài lưu vong ... Trải qua bao đau thương tang tóc từ thể xác đến tinh thần, bị lũ giặc tra tấn, hành hạ dồn vào tử lộ nhưng Người Lính VNCH vẫn còn đây mà đớn đau thay ... quê hương đã mất. Người Lính VNCH chẳng những mang niềm đau quê hương mà còn mang cả nỗi đau của dân tộc ... Quê hương rơi vào tay lũ giặc, người dân lâm vào cảnh thống khổ, tang thương ... đó không phải là lỗi của Người Lính nhưng "Trách Nhiệm" "Bảo Quốc-An Dân" vẫn dằn vặt, ray rức tâm tư họ hơn nửa đời người.    

     37 năm vong quốc, Người Lính VNCH trăn trở trong giấc ngủ, nghẹn trong buổi ăn ; 37 năm dài, Người Lính lưu vong xa xứ, Người Lính mất quê hương ngay chính trên quê hương giựt mình thức giấc giữa đêm khuya ... suy nghĩ miên man ... những giọt nước mắt xót xa, tức tưởi, uất nghẹn âm thầm rơi trong bóng đêm ... Những tháng ngày dài chân cứng đá mềm nơi thao trường đổ mồ hôi, những tháng năm miệt mài hít thở khói thuốc súng sa trường, trưởng thành trong khói lửa chiến chinh đem sinh mạng treo đầu súng với trách nhiệm "Bảo Quốc-An Dân", không một Người Lính VNCH nào nghĩ đến hai chữ "bức tử" ... Hôm nay, 37 năm sau kể từ ngày vong quốc, những người của một thời bi hùng vẫn không ngờ ... vì trong bộ quân sử QLVNCH, trong tự điển quân sự, trong  trái tim, trong gói hành trang của Người Lính VNCH không có hai chữ này ... Nhưng ... một chữ "nhưng" quái ác ... hai chữ "Bức Tử" đã hiện diện đớn đau trong cuộc đời Người Lính VNCH hơn 1/3 thế kỷ.

"Tàn cuộc chiến này,còn chi không anh ..." (5)

Một thời đã qua ...
Một thời để nhớ ...
Một thời để đau ...
Hơn nửa cuộc đời uất nghẹn ...

Tưởng Niệm Ngày bị "Bức Tử" lần thứ 37
Người Lính Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ.

1_Kỷ Vật Cho Em/Nhạc sĩ Phạm Duy
2_Lính Nghĩ Gì/Nhạc sĩ Hoài Linh
3_Ai Trở Về Xứ Việt/Nhạc sĩ Phan Văn Hưng
4_Người Di Tản Buồn/Nhạc sĩ Nam Lộc
5_Tấm Thẻ Bài/Nhạc sĩ Huyền Anh











Anh Hùng Hào Kiệt Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

  

Tun Tiết
1.     Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ tư lệnh SĐ5BB Khoá 2/TVBQGVN (khóa 2 Lê Lợi - trường Võ bị Địa phương Huế) - Tuẫn Tiết 30/4/1975.
2.     Chuẩn tướng Trần Văn Hai tư lệnh SĐ7BB Khoá 7/TVBQGVN - Tuẫn Tiết 30/4/1975.
3.     Thiếu tướng Phạm Văn Phú tư lệnh QĐ2 Khoá 8/TVBQGVN - Tuẫn Tiết 30/4/1975.
4.     Th/tá Lê Vĩnh Xuân ( Quân báo BKTĐ ) Khóa 13/TVBQGVN Tự sát cùng với vợ con ngày 30/4/75
5.     Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông (Trung Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 42, SĐ 22 BB) Khóa 16/TVBQGVN Tự sát tại tuyến Quy Nhơn.
6.     Ðại Úy Trịnh lan Phương Khóa 21/TVBQGVN Tự sát tại Phủ Tổng Thống
7.     Th/Tá Đỗ công Hào Khóa 21/TVBQGVN Tự sát tại BTL/QĐ1
Tử Trận
1.     Tr/Tá Trương Thanh Hưng Khóa 18/TVBQGVN Tạ thế tại mặt trận TIÊN PHƯỚC ,QUANG TÍN, ngày cuối cuộc chiến ( khoang tháng 2; 3/1975).
2.     Tr/Tá Lý Văn Sơn (Quận Trưởng Lý Tín (Chu Lai) Quảng Tín Khoá 19/TVBQGVN Tử thương khoảng ngày 26/03/1975 tai Chu Lai
Tự Sát Trong Tù
1.     Ðại Uý Nguyễn Thành Long Khóa 14/TVBQGVN Bị biệt giam rồi tự tử chết tại Nhà Tù Suối Máu năm 1978.
2.     Th/Úy Trương Tráng Nguyên Khóa 29/TVBQGVN Uống 16 viên thuốc ngủ tự vận chết tại Trại Tù Ấp Vàng, Sóc Trăng.
Bị VC Xử Tử Hình
1.     Th/Tá Huỳnh Túy Viên (Quận Trưởng Ðầm Dơi) Khóa 20/TVBQGVN Bị cộng sản tử hình bằng cách cho người móc mắt ngay tại quận lỵ Tháng 5, 1975.
2.     Th/Tá Tôn Thất Trân (TĐT/TĐ 327 Địa Phương Quân) Khóa 20/TVBQGVN Bị tên Thượng Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Cộng Sản Bắc Việt Lê Văn Dậu, mang ra bờ rạch ở Bình Chánh hạ sát, sau ngày 30 tháng tư 1975.
3.     Đai Úy Nguyễn Xuân (Văn ?) Thịnh (TĐT/ĐPQ TK Biên Hòa) Khóa 20/TVBQGVN Bi tử hình tại Long Giao, vì bị bọn Cai Quản Tù bắt được lá thư có ý trốn trại gởi về gia đình.
4.     Ðại Úy Hoàng trọng Khuê Khóa 21/TVBQGVN Bị tử hình tại Gò Cà , tỉnh Quãng Nam năm 1981{????}
5.     Trung Úy Lý Công Pẩu (AET) Khóa 26/TVBQGVN Tử hình tại Trảng Lón Tây Ninh 1975.
6.     Th/Tá Phan Ngọc Lương (SÐ1/BB) Cựu SVSQ//TVBQGVN - Tổ chức phục quốc bị tử hình tại Chín Hầm, Huế năm 1979.
7.     Ðại/Úy Hoàng Trọng Khuê Võ Bị Quốc Gia - Bị xử bắn tại Huế năm 1975.[???]
Bị Xử Bắn Trong Tù
1.     Tr/Uý Nguyễn Ngọc Trụ (Giảng Viên) Văn Hóa Vụ /TVBQGVN Bị xử bắn tại Trại An Dưỡng Biên Hòa năm 1977.
Bị Giết Vì Trốn Trại
1.     Th/tá Trần Văn Bé (Phòng 2/TK Định tường) Khoá 19/TVBQGVN Vượt ngục Suối Máu , bị tử hình năm 1976
2.     Th/tá Phạm Văn Tư (Phòng 2/TK Quảng tín) Khoá 19/TVBQGVN Vuợt ngục (cùng Trẩn Văn Bé) 1976, bi bắn tại hàng rào trại Suối Máu rồi tử thương vì không được chửa trị,
3.     Th/tá Lê Trọng Tài Khoá 19/TVBQGVN Trốn trại Bù Gia Mập bị bắt và ám hại.
4.     Tr/Tá Nguyễn Văn Bình Khoá 19/TVBQGVN Bị VC thủ tiêu tại Tiên Lãnh.
5.     Ðại Tá Đặng Phương Thành (Trung đoàn Trưởng Tr/Đoàn 12/SĐ 7 BB) Khóa 16/TVBQGVN Trốn trại, bị bắt lại và bị địch đánh chết tại trại tù Hoàng Liên Sơn (BV), trước mặt nhiều người tù nhân khác
6.     Th/tá Hồ Đắc Của (Bộ Binh QĐ1) Khóa 13/TVBQGVN Trốn trại và bị hạ sát tại trại tù ở Miền Trung
7.     Tr/Tá Võ Vàng (Liên Ðoàn Trưởng 9121 ÐPQ) Khóa 17/TVBQGVN Bị cộng sản bắn chết ở Cầu Bồng Miêu, Quảng Nam Tháng 4, 1976 rồi vu cho tội trốn trại.
8.     Ðại Uý Đoàn văn Xường(TĐP/TĐ38 BĐQ) Khoá 22/TVBQGVN Vượt ngục -Bị bắt lại, sau khi bị đánh đập dã man và bị cho chết khát (không được cho uống nước) trong phòng kiên giam của Trại 6/Nghệ Tỉnh.
9.     Trung uý Lương Thanh Thủy K22/TVBQGVN (cựu ĐĐT/Đại Đội C SVSQ) - Năm 1977 sau khi trốn trại bị bắt lại và bị đánh đến chết.
10.            Th/Uý Hoàng Văn Nghị Khoá 23/TVBQGVN Trốn trại bị CS bắt đem đi xử bắn
11.            Tr/Uý Nguyễn Ngọc Bửu (Ðại Ðội Trưởng TQLC) Khóa 25/TVBQGVN Vượt ngục Xuân Phước bị bắn chết tại Ấp Tây Sơn , Ðắc Lắc ngày 19-11-80.
12.            Đỗ Văn Điền Khóa 25/TVBQGVN Vượt ngục Xuân Phước bị hành quyết.
13.            Phạm Thế Dũng Khóa 25/TVBQGVN Vượt ngục bị bắt, chống cự bọn quản giáo mang cờ VNCH may quần đùi và bị Tử Hình
14.            Trung ÚY Nguyễn NGUYÊN HOÀNG Khóa 26/TVBQGVN trốn trại CÂY CẦY A (TÂY NINH) 1977-1978 bị bắn.
15.            Hoàng Tấn Khóa 25/TVBQGVN Vượt ngục bị bắt, hành quyết tại Đà Lạt.
16.            Th/Úy Lưu Đức Sơn Khóa 28/TVBQGVN. Ra tù tham gia phong trào Phục Quốc, bị bắt và kết án 8 năm tù, rồi vượt trại và bị cộng sản bắn chết trên đường vượt sông Đại Bình ở Bảo Lộc .
17.            Thiếu úy Nguyễn Văn Chung (SD 9BB) K27/TVBQGVN - Năm 1977 sau trốn trại bị bắt lại và bị đánh đến chết.
18.            Trung Úy Trần Văn Năm (Thủy Quân Lục Chiến) Khóa 26/TVBQGVN - Trốn trại, thí mạng với địch bằng một quả lựu đạn để đồng đội chạy thoát trên đường về Dalat.
Vượt Ngục Mất Tích
1.     Nguyễn Văn Sinh Khoá 19/TVBQGVN Vượt ngục ở Bù Gia Mập rồi mất tích.
2.     Th/Tá Vũ Văn Kiêm (Trưởng Phòng 3 Tiểu Khu Gia Ðịnh) Khóa 17/TVBQGVN Vượt ngục mất tích tại Trại Tù Bù Gia Mập Tháng 5, 1977. Tin tức do vợ là Vũ Nguyệt Ánh cung cấp.
3.     Ðại Úy Huỳnh Hữu Đức Khoá 22/TVBQGVN Mất Tích trên đường vượt trại cải tạo Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1979.
4.     Đại Uý Nguyễn Hữu Thức K22/TVBQGVN (cựu ĐĐT/Đại Đội D SVSQ); mất tích năm 1977 tại Kà Tum, Tây Ninh sau khi trốn trại.
5.     Trung Úy Đặng Văn Khải Khóa 26/TVBQGVN Mất Tích trên đường vượt trại cải tạo Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1979.
6.     Trung Úy Lê Văn Sâm (Thủy Quân Lục Chiến) Khóa 26/TVBQGVN Trốn trại tại Phước Long 1978-79, mất tích.
7.     Th/Úy Bùi Thế Oanh (BĐQ) Khóa 27/TVBQGVN - Mất Tích trên đường vượt trại cải tạo Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1980.
8.     Th/Úy Phạm văn Bê Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt tù CS (trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977).
9.     Th/Úy Trần Văn Danh Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt tù CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.
10.            Th/Úy Trần Hữu Được (LĐ81/BCND) Khóa 28/TVBQGVN - Mất tích trên đường vượt tù CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.
11.            Th/Úy Nguyễn Văn Chọn Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt tù CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.
12.            Th/Úy Nguyễn Văn Sáng Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt tù CS, trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977.
13.            Th/Úy Dương Hợp (LĐ81/BCND) Khóa 28/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt tù CS, trại Đồng Ban - Tây Ninh năm 1977.
14.            Th/Úy Nguyễn Gia Lê (LĐ81/BCND) Khóa 28/TVBQGVN Mất Tích trên đường vượt trại tù Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1980.
15.            Th/Úy Nguyễn Trần Bảo Khóa 28/TVBQGVN - Mất Tích trên đường vượt trại tù Bù Gia Mập Phước Long năm 1978 -1980
16.            Thiếu úy Nguyễn Huế K29/TVBQGVN: mất tích năm 1977 sau khi trốn trạị
17.            Tr/Úy Huỳnh Công Tiết (Giảng Viên) Văn Hóa Vụ /TVBQGVN Mất tích trên đường vượt trại tù CS (trại Đồng Ban Tây Ninh năm 1977)
Bị Đánh Đập Đến Chết
1.     Ðại Úy Nguyễn Thuận Cát (ĐĐT/TĐ39/BĐQ) Khoá 24/TVBQGVN Bị đánh đập cho đến chết tại trại: Ái Tử Bình Điền
2.     Th/Úy Trần Hữu Sơn Khóa 28/TVBQGVN - Bị đánh cho tới chết vì hô "Ðả Ðảo cs" tại Trại Bình Ðiền Huế.
Bị Bắn Chết Trong Tù
1.     Th/Úy Hà Minh Tánh Khóa 29/TVBQGVN - Bị vc bắn chết trong tù Trảng Lớn, Tây Ninh.
Mất Tích Trong Trại Giam
1.     Trung Úy Phạm Truy Phong (Pháo binh 175 Quân Khu II) Khóa26/TVBQGVN - Mất trong trai giam Tống Binh sau 1975.
2.     Trung Úy Nguyễn Sỹ (Bộ binh) Khóa 26/TVBQGVN - Mất tích trong trại giam sau 1975.
3.     Trung Uý Nguyễn văn Trường (Nhảy Dù) Khóa 26/TVBQGVN, mất tích trong trại giam sau 1975.
Chết Trong Tù
1.     Nt Nguyễn Bá Thìn (Thủ khoa Khoá 8) Khoá 8/TVBQGVN Chết trong tù (mộ phần còn ở Đồi Cây Khế, Yên Bái).
2.     Th/Tá Ðoàn Kỳ Long (Tổng Nha Cảnh Sát) Khoá 10/TVBQGVN Tạ thế tại Trại Tù số 4 Xã Yên Lâm, Huyện Thiếu Yên, Thanh Hóa năm 79.
3.     Th/Tá Huỳnh Văn Thọ Khóa 12/TVBQGVN Bộ Chỉ Huy Pháo Binh, chết tại một trại tù Miền Bắc.
4.     Th/Tá Nguyễn Hữu Ðăng (Quận Trưởng) Khóa 13/TVBQGVN Tạ thế tại Trại Tù K1, Tân Lập Vĩnh Phú năm 1979
5.     Th/tá Hoàng Tâm (Quân Nhu) Khóa 13/TVBQGVN Tạ thế trong trại tù Hóc Môn 1976
6.     Th/Tá Tôn Thất Luân Khóa 14/TVBQGVN Tạ thế ở ngoài Bắc không rõ năm.
7.     Thiếu tá Nguyễn Đỗ Tước Khóa 14/TVBQGVN - Tạ thế tại Làng Đá, tỉnh Yên Bái.
8.     Tr/Tá Võ Tín Khóa 14/TVBQGVN Tạ thế tại đồi Cây Khế - xã Việt Cường - huyện Trấn Yên - tỉnh Hoàng Liên Sơn
9.     Tr/Tá Phạm Văn Nghym Khóa 18/TVBQGVN Tạ thế tại trại tù Hoàng Liên Sơn.
10.            Ðàm Ðình Loan Khóa 19/TVBQGVN Tạ thế tại Trại Tù Miền Bắc.
11.            Tr/Tá Huỳnh Như Xuân Khoá 19/TVBQGVN Tạ thế tháng 12 năm 1979 tại trại tù Tiên -Lãnh ,tỉnh Quãng Nam
12.            Trung Tá Lê văn Ngôn - Khóa 21/TVBQGVN (chết tại tù Yên Bái).
13.            Th/Uý Trương Ðăng Hậu Cựu SVSQ//TVBQGVN - Tạ thế tại Trại Tù Hà Tây năm 1988
14.            Tr/Úy Nguyễn Văn Chung HLV/TVBQGVN - Tạ thế tại Trại Tù Nghệ Tĩnh không rõ năm.
Chết Vì Tai Nạn Trong Tù
1.     Tr/Tá Huỳnh Văn Lượm (Lữ Ðoàn Phó TQLC) Khóa 17/TVBQGVN Rớt vào chảo nước sôi, chết tại trại tù Xuân Lộc Z30/A, khoảng năm 1983
2.     Th/Tá Trần Văn Hợp (T. Ðoàn Trưởng TÐ2 TQLC) Khoá 19/TVBQGVN Tạ thế vì ngộ độc tại Trại 5 Kiên Thành, Ngòi Lao, Yên Báy năm 1978.
3.     Th/Tá Nguyễn Ðức Nhị Khoá 20/TVBQGVN Tạ thế tại trại tù Tân Lập, Vĩnh Phú năm 1981.
4.     Nguyễn Ngọc Cang Khoá 20/TVBQGVN Tạ thế tại Trại Tù Hoàng Liên Sơn.
5.     Tr/Úy Tôn Thất Đường Khoá 24/TVBQGVN Tạ thế ngày 25-04-1976 trong vụ nổ kho đạn, tại trại tù Long khánh
Tạ Thế sau khi được tha
1.     Ðại tá Hồ Hồng Nam (Tổng Cục CTCT) Khoá 3/TVBQGVN - Vừa được tha về năm 1978 thì chết tại bệnh viện.
Vượt Biên Mất Tích
1.     Tr/Tá Lư Tấn Cẩm Khóa 12/TVBQGVN Công Binh Sư Đoàn 18, mât tích trên đường biển khi vượt biên tháng 5 năm 1975.
2.     Th/Tá Trịnh Xuân Đắc Khóa 12/TVBQGVN Mất tích trên đường vượt biên.
3.     Th/Tá Trần Khắc Am (Em ruột CSVSQ Trần Khắc Huyên K14) Khoá 19/TVBQGVN Tù CS 7 năm, vượt biên mất tích năm 1987.
4.     Th/Úy Nguyễn Quốc Việt Khóa 28/TVBQGVN - Mất tích trên đường vượt biên 1980.
5.     Th/Úy Trương Như Phục Khóa 28/TVBQGVN - Mất tích trên đường vượt biên 1980.
Vượt Biên Chết
1.     Đại úy Võ Văn Quảng (SD22BB) K25/TVBQGVN : Ra tù, đi vượt biên và chết trên đường Tìm Tự Do
Mất Tích Không Rõ Lý Do
1.     Tr/Úy Võ Văn Xương TĐ6/TQLC Khóa 22/TVBQGVN (mất tích ?)
2.     Thiếu úy Nguyễn Tánh (BDQ) K27/TVBQGVN - Sau 30/04/1975 tham gia Phục Quốc bị mất tích.
3.     Thiếu úy Nguyễn Văn Hay (SD 25BB) K27/TVBQGVN - Bị mất tích sau 30/04/75.

Nguồn email
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tháng Tư Đen_Hình ảnh tháng 3 & 4.1975.

Tại Tuy Hòa , Vạn Ninh (Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hòa)
Ngày 23-3-1975 phần đuôi đoàn xe di tản bị mắc kẹt trên Tỉnh Lộ 7 gần quận Phú Túc, cách Thành Phố Tuy Hòa khoảng 40 km về phía tây, vì pháo cọng sản bắn vào đoàn xe ở phía trước








Bà mẹ mất con tại Tuy Hòa. Ngày 25 - 3 – 1975


Ngày 26 tháng 3 năm 1975 tại Vạn Ninh, Ninh Hòa.
Những người dân chỉ có vài món đồ trên lưng , tức tưởi dẫn gia đình trốn chạy cộng sản


Tại Nha Trang


Ngày 31 - 3- 1975 tại phi trường Nha Trang



Trên chuyến bay cuối cùng rời khỏi phi trường Nha Trang ngày 31 - 3- 1975
Trong cuộc hổn loạn những người Lính VNCH không chỉ lo cho riêng bản thân mình mà còn giúp đở bảo vệ sự sinh tồn của người dân nhất là những em bé



Phi trường Nha Trang Ngày 1 - 4- 1975



Ngày 2 - 4- 1975. Trong cảnh di tản ra khỏi Nha Trang. Một người dân đang đu trên cánh cửa máy bay







3 giờ sáng Ngày 30 - 3 - 1975. Chiếc HQ 802 cập bến cãng Cam Ranh



... đến 8 giờ tối Ngày 30 tháng 3 năm 1975, nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình, rời cảng Cam Ranh để về Vũng Tàu






Hai ngày sau, là ngày 3-4-1975. Tàu HQ 802 đang trên biển Đông



Ngày 2 tháng 4 ngăm 1975 Nha Trang thất thủ

Tại Phan Rang , Phan Rí

Tại Phan Rang . Ngày 16 tháng 4 năm 1975.



Tại Cửa Phan Rí . Ngày 18 tháng 4 năm 1975.


Tại Xuân Lộc

Ngày 12 tháng 4 năm 1975, đồng bào bỏ chạy khi việt cọng tới Xuân Lộc và người thanh niên xấu số này đã gục ngã trong vòng lửa đạn trên quốc lộ 1



Ngày 13 - 4 - 1975.


























Tại Xuân Lộc


Ngày 14 - 4 - 1975, em trai này di tản một mình bằng chiếc xe lăn trên đoạn đường dài từ Xuân Lộc, đang di chuyển trên quốc lộ 1



Ngày 14-4-1975 , dân chúng Xuân Lộc chạy hổn loạn tranh dành leo lên chiếc trực thăng.



Ngày 15 - 4 - 1975


















Ngày 23 tháng 3 năm 1975 tại Xuân Lộc






Ngày 31 - 3 - 1975



Ngày 23 tháng 3 năm 1975 Xuân Lộc thất thủ


Tại Lâm Đồng , Long Khánh


Ngày 15 tháng 4 năm 1975, tại tuyến phòng ngã ba Dầu Giây



Ngày 19 - 3 - 1975, trên quốc lộ 20 từ Lâm Đồng về Dầu Tiếng



Ngày 20 - 4 – 1975, Quốc lộ 20 từ Lâm Đồng về Dầu Giây



Ngày 20 - 4 - 1975 tại Dầu Tiếng






Ngày 21 - 4 - 1975, dân chúng Long Khánh chạy tránh cọng sản












Ngày 21 - 4 - 1975, người chồng cuả phụ nữ này bị trúng đạn pháo kích của cộng sản






Ngày 21 - 4 - 1975, cộng sản vô tới Long Khánh



Ngày 21 tháng 4 năm 1975 Long Khánh thất thủ

Khắp nơi - Dân chạy tránh giặc cọng sản


Một chiếc tàu vận tải Vishipco chở số người tị nạn nặng trĩu từ miền trung khi cộng sản tràn vô



Một chiếc thuyền tị nạn ở miền trung



Người chạy giặc chỉ có đôi giày, vài cái túi, và một cái radio



Một gia đình dắt dìu nhau chạy giặc từ miền trung tránh đợt tấn cộng của cộng sản



Gia đình và trẻ em chạy giặc từ miền trung vào nam trong ngày cuối tháng 4 năm 1975



Hai em bé lạc loài trong dòng người di tản



Với chút hành trang còn lại người cha cõng đứa con chạy trốn cộng sản ở Trảng Bom ngày 23 - 4 -1975

Khắp nơi - Dân chạy tránh giặc cọng sản


Vũng Tàu Ngày 9 tháng 4 năm 1975



Dân chúng chen chúc tìm lối thoát tại các bến tàu









Ngày 21 – 4 - 1975, người dân Sài Gòn lũ lượt kéo nhau chạy ra Vũng Tàu tị nạn












Vòng đai thành phố Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 năm 1975 đã bị vây chặt bởi nhiều sư đoàn của cọng sản

Tại Sài Gòn


Ngày 24 - 4 - 1975. cọng sản đã ném bom vào Sài Gòn



Lúc 3 giờ 30 Ngày 27 tháng 4 năm 1975, cộng sản pháo kích vào hành phố Sài Gòn












Ngày 28 - 4 - 1975, cộng sản tiếp tục pháo kích vào Sài Gòn









Ngày 28 - 4 – 1975, Xác T-54 trên đường Trương Minh Giảng, gần Lăng Cha Cả









Ngày 29 tháng 4 năm 1975, một chiếc trực thăng đáp trên sân thượng nhà 4 tầng của người dân trên đường Truơng Minh Ký
Tại Bến Sông Bạch Đằng


Người dân Sài Gòn tìm đường thoát trên bến phà Thủ Thiêm trên bến sông Bạch Đằng



Ngày 28 - 4 - 1975, người dân leo qua hàng rào bến cảng để trốn thoát khỏi Sài gòn



Những cửa ngõ duy nhất có thể thoát ra khỏi Sài Gòn như Toà Đại Sứ Mỹ, khu DAO ở gần Air Vietnam và bến Bạch Đằng, thì lúc nào cũng đông nghẹt người chen chúc chờ đợi một cơ hội cuối cùng. Đa số là thành phần trong chính quyền cao cấp hoặc những người có liên hệ với Mỹ trước đây






Và những người sài Gòn đang liều mạng trèo lên các xà lan tại bến cảng Sài Gòn họ cố gắng trốn thoát khỏi cộng sản



Ngày 29 - 4 - 1975



Một bé trai đầu đội mũ lính, trên lưng cõng một đứa bé lạc loài trong đoàn người di tản



Sài Gòn vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975 như một cái chảo đặt trên lửa đang nóng dần lên và dân chúng như đàn kiến loi ngoi trong đó không lối thoát

Nguồn : Email




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


37 Năm Ngày Quốc Hận.
Tri Ân Tử Sĩ VNCH Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.



Lời Tạ Lỗi của Tướng Westmoreland
THÁNG TƯ ĐEN !
Tháng Tư Đen ... tóc bạc màu tang trắng,
Mảnh tang sầu cho tổ quốc, quê hương,
Máu dân Nam đỏ thắm khắp nẻo đường,
Ôi tang tóc, thê lương ngày "giải phóng".

Tháng Tư Đen ... Dân không còn quyền sống,
Người vào tù "địa ngục máu" chung thân,
Mang cùm gông bị tra tấn bao lần,
Bị bỏ đói chết dần trong ngục tối.

Người dân Nam lệ dài tuôn khắp lối,
Cả gia tài đổi tiền được hai trăm,
Đổ mồ hôi gây dựng suốt nhiều năm,
Bị "phỏng dzế" hờn căm thành vô sản.

Tội của dân ... tội nhà giàu, tư bản,
Đảng tịch thu tài sản, cướp thẳng tay,
Cướp ban đêm rồi cướp cả ban ngày,
Cướp tất cả xây thiên đường cộng sản.

Tháng Tư Đen ... dân kinh hoàng di tản,
"Giải phóng" rồi ... dân liều chết vượt biên,
Đảng ra công "thống nhất" cả hai miền,
Rồi cúi dâng thằng láng giềng Hán Quốc.

Đảng cướp nhà ... tống dân vào tuyệt lộ,
Chôn cuộc đời "Kinh Tế Mới" rừng sâu,
Chốn hoang vu, tang trắng đẫm lệ sầu,
"Kinh Tế Mới" mồ sâu vùi thân xác.

Tháng Tư Đen ... trẻ, già bươi đống rác,
Già lượm lon, trẻ móc bọc ny-long,
Đổi bo-bo, mua khoai, sắn ... đỡ lòng,
Sống lây lất giữa dòng người thoi thóp.

Đảng "giải phóng" ... dân trở thành nô lệ,
Đảng là vua xã, ấp đến trung ương,
Là quỷ vương, là một lũ bạo cường,
Là đảng cướp máu xương người dân Việt.

Đảng lải nhải nước nhà đang phát triển,
Nửa đời người nghe mãi đã nhàm tai,
Đảng làm sai rồi sửa cũng lại sai,
Đảng "ngoan cố" ... sửa, sai rồi sai, sửa.

Đảng "giải phóng" ... Dân thừa da, thiếu vải,
Trưa khoai mì ... chiều trợn trắng bo-bo,
Ăn không (đủ) no dù cày hơn trâu bò,
Manh chiếu rách ... tối co ro buốt giá.

Đảng cướp cạn toàn là dân "tiến sĩ",
Tiến sĩ "rừng" ... Tiến si~ ... đảng tự phong,
Chả trách sao nước nhà mãi long đong,
Dân thống khổ làm hoài không đủ sống.

Đảng hạng nhất năm châu về tham nhũng,
Thằng đứng đầu là Ba Dũng xà mâu,
Về "đỉnh cao" thì đảng cũng đứng đầu,
Nhất thế giới một bầy tiến sĩ dỡm.

Đảng ác với dân nhưng hèn với giặc,
Đảng gục đầu trước "tàu lạ" xâm lăng,
Đối với dân thì đảng rất hung hăng,
Đảng hèn, ác ... nên thằng dân mãi khổ.

Dân xuống đường biểu lộ lòng yêu nước,
Đảng côn đồ đàn áp, tống giam ngay,
Đảng bắt dân, đánh đập giữa ban ngày,
Ôi công lý trong bàn tay đảng cướp.

Đảng cướp đất, cướp nhà, đảng giải tỏa,
Mặc dân lành khóc lóc hay van xin,
Lũ công an (chỉ) biết "còn đảng, còn mình",
Áp bức dân ... lấy niềm tin nơi đảng.

Mạng người dân ... Đảng xem như cỏ rác,
Công an bắt là nhà xác ghi danh,
Nếu không chết thì người cũng trở thành,
Người thực vật hoặc trở thành tàn phế.

Đảng phá chùa, nhốt luôn cả hòa thượng,
Đốt bàn thờ, đập vỡ tượng Thích Ca,
Cướp nhà thờ, đánh vỡ mặt ông cha,
Ôi máu đổ chan hòa loang thánh giá.

Bản chất lũ cộng sản là như thế,
Cũng chính mi Hồ Chí Minh ác gian,
Theo ngoại bang đem chủ nghĩa bạo tàn,
Gây tang tóc, điêu tàn quê hương Việt.

Đảng tàn nhẫn hại dân và bán nước,
Đảng cướp nhà, cướp mạng sống người dân,
Đảng bán dần đất, biển của tiền nhân,
Ôi một đảng hung thần tư bản đỏ.

Súng nổ rồi từ người dân Tiên Lãng,
Dân một lòng đứng dậy ở Văn Giang,
Hỡi toàn dân vùng lên diệt bạo tàn,
Để khai tử cái thiên đàng cộng sản.

Mùa Quốc Hận 2012
Hoàng Nhật Thơ 
Anh trở lại không bằng đôi nạng gỗ,
Cũng không bằng chiếc hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trong ánh mắt nhạt nhòa,
Bị bức tử ... xót xa ... tàn cuộc chiến.
Hôm tiễn anh "mười ngày đi học tập",
Ai ngờ rằng mười ngày ấy ... thiên thu,
Xếp tàn y ... Anh trở thành người tù,
Bởi chính sách trả thù của "Bác, Đảng".
Anh ở tù ... Em thành người vợ "Ngụy",
Sáng, trưa, chiều ... nước mắt đẫm ngô, khoai ...
Sống hờn căm tủi nhục tháng năm dài,
Chống cuộc đời quằng đôi vai gầy guộc.
Nặng đôi vai tháng ngày gánh khoai luộc,
Cuộc đổi đời ... rách nát cả đôi chân,
Ngày "giải phóng" ... tơi tả rã rời thân,
Ôi "cách mạng" ... đời người dân khốn nạn.
Thương con thơ tuổi đời còn khờ dại,
Xa học đường ... đời mờ mịt tương lai,
Cha là "Ngụy" ... đời con khổ dài dài,
Nuốt khoai sắn kể từ ngày "giải phóng".
Thằng con út mới vừa lên năm tuổi,
Thân gầy còm phụ mẹ bán gánh khoai,
Thằng con lớn mồ hôi đổ mệt nhoài,
Ngày khuân vác, đêm về bưng hủ tiếu.
Những buổi ăn ... khi con khờ chợt hỏi :
Em nghẹn ngào ... con hỏi mẹ : Cha đâu ....!
Nhói con tim ... em nuốt giọt lệ sầu,
Em nghẹn nói : Cha lao tù cải tạo ...!
Ba mẹ con cuộn mình ... manh chiếu rách,
Mẹ ôm con ... Con ôm mẹ ... xót xa,
Lệ em rơi loang giấc ngủ nhạt nhòa,
Khi con mớ hỏi rằng : Cha đâu mẹ ...!
Những đêm đông, gió lùa thân buốt giá,
Ôm con thơ ... sưởi ấm đỡ qua đông,
Bụng trống không ... nuốt nước mắt ngập lòng,
Ai thấu cảnh có chồng đi "cải tạo".
Ba mẹ con rã rời không đủ sống,
Tiền đâu mà dành dụm đi thăm anh,
Dặm trường xa miền Bắc tận rừng xanh,
Mẹ con khóc chờ ngày anh được thả.
Ba mẹ con ... lệ đầm đìa cuộc sống,
Trong dòng đời thống khổ của quê hương,
Nước mất, nhà tan ... mưa, nắng, bụi đường,
Ôi "giải phóng" ... tang thương trời đất Việt.
Mùa Quốc Hận 2012
Hoàng Nhật Thơ

Canberra: Tưởng niệm Quốc Hận - 30 tháng Tư

Canberra, ngày 28-04-2012 Hơn 2000 đồng hương khắc nơi từ Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Queensland và địa phương Canberra tập trung trước toà đại sứ Việt Công ở Canberra để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Các vị đại diện các tiểu bang đã lên án CSVN đàn áp người dân, tước đoạt quyền làm người và dâng giang sơn gấm vóc cho giặc Tàu. Năm nay có sự hiện diện của anh Trương Quốc Việt đã toạ kháng trước toà đại sứ VC từ thứ Hai (23-04-12) cho đến nay và anh sẽ tiếp tục toạ kháng ở đây để đòi lại căn nhà nhỏ cho anh và căn nhà lớn cho người dân Việt. Sau buổi lễ Tưởng niệm, đồng hương, các vị chính giới, dân biểu tiểu bang và liên bang Úc Đại Lợi và đại diên của Hội Chiến Binh Úc Đại Lợi đến Đài Chiến Sĩ Úc Việt trên đường ANZAC Parade ở Canberra để tưởng niệm 50 năm Quân đội Hoàng Gia Úc tham chiến vào chiến trường Việt Nam để bảo vệ nền tự do của miền Nam Việt Nam. Rất đặc biệt năm nay, khu thương mại Sài Gòn Place ở Bankstown, Sydney treo cờ Vàng để tưởng niện ngày Quốc Hận - http://www.lyhuong.net/uc/index.php/30-04/2055-2055.

Bạn Bè Xưa ...



UẤT NGHẸN ...
39 Năm Nhìn Lại...!

Sau những năm dài đi đêm với khối cộng sản để tìm cho Mỹ con đường tháo chạy trong danh dự khỏi cuộc chiến Việt Nam, một cuộc chiến mà Mỹ không muốn thắng và cũng không cho VNCH thắng bọn CSBV. Để giải quyết bàn cờ chính trị thế giới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Henry Kissinger đại diện cho chính phủ Mỹ đã nhẫn tâm đi một nước cờ độc ác là bắt tay với Khối cộng sản quốc tế, CSBV và lũ VC thuộc MTGPMN trói tay VNCH bằng Hiệp Định Paris 1973. Số phận VNCH đã bị an bài từ điểm này nhưng QLVNCH đã anh dũng chiến đấu đơn độc trong hoàn cảnh thiếu thốn vũ khí, đạn dược và các phương tiện thiết bị quân sự, cố đem những giọt máu cuối cùng và sinh mạng để bảo vệ bức tường Tự Do cho MNVN. Cũng trong thời điểm này, Quốc Hội Hoa Kỳ lần lượt cắt giảm và cuối cùng là cắt đứt viện trợ cho VNCH năm 1975 để đưa đến biến cố 30.4 tang thương cho cả dân tộc Việt Nam.

Tháng ngày lặng lẽ hờ hững trôi qua trên từng phút giây uất nghẹn, đau đớn tâm hồn Người Lính VNCH, thoáng đó mà đã 39 năm kể từ ngày Người Lính VNCH uất nghẹn bị bức tử gãy súng. 39 năm sống lưu vong nơi xứ người, Người Lính VNCH dù chật vật với thời gian hạn hẹp vì công việc, vì cuộc sống gia đình, vì sức khỏe cạn dần theo tuổi đời chồng chất trên từng sợi tóc phai... Người Lính VNCH vẫn đóng góp công sức vào con đường đấu tranh giành lại hai chữ "Tự Do" cho quê hương, dân tộc hay nói đúng hơn là đấu tranh giải thể lũ bạo quyền CSVG đang cai trị trên quê hương bằng bạo lực, độc tài theo chủ thuyết cộng sản vô thần khát máu.
30.4.2014, ngày Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 39...39 lần Quốc Hận, Người Lính già xa quê hương nhìn trong những giọt nước mắt của mình để thấy những hình ảnh bi hùng của một thời khói lửa dậy quê hương ; Những uất nghẹn tang thương trong những năm tháng dài nơi Địa Ngục Máu "Trại Cải Tạo" trên "thiên đàng" cộng sản ; Những năm dài mang thân vong quốc nhận xứ người làm quê hương thứ hai, ôm tuổi già nhìn cuộc đời xế bóng trên con đường đấu tranh quang phục giang sơn mà lòng quặn đau vô hạn. 39 năm nhìn lại ...
_Thời thanh niên, tuổi trẻ(những tháng ngày chinh chiến) : Các anh đã xếp bút nghiên, khép lại con đường khoa bảng, giã từ thầy cô, bạn bè, giã từ học đường sau bao năm dài ngày hai buổi cắp sách đến trường, từng trang vở chất chứa biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi sinh viên, học sinh ... tạm biệt cha mẹ, người thân, hy sinh hạnh phúc cá nhân, giã từ mái ấm gia đình nơi ấp ủ, dưỡng nuôi anh khôn lớn, giã từ láng giềng hiền hòa với bao thân tình ... giã từ thành đô yêu mến, các anh đã bỏ lại sau lưng tất cả, bước chân vào quân ngũ làm tròn trách nhiệm người trai trong thời loạn.
Trải qua những tháng ngài dài huấn luyện cam go, khổ cực nơi thao trường đổ mồ hôi... các anh đã được huấn nhục, huấn luyện và kỷ luật quân đội vắt gần cạn những giọt mồ hôi trong cơ thể, gột rửa dáng dấp thư sinh của các anh trong cuộc sống dân sự nơi thành đô để trở thành Người Lính VNCH với làn da nắng cháy bao trùm một nghị lực, tinh thần, sức chịu đựng phi thường sẵn sàng trực diện với những gì nguy hiểm, gian nan trong cơn bão lửa chiến tranh, chấp nhận hy sinh để gìn giữ, bảo vệ quê hương được thanh bình, cuộc sống người dân hậu phương được tự do, no ấm trước hiểm họa cộng sản xâm lăng. Sau ngày mãn khóa, các anh mang gói hành trang chỉ võn vẹn có 6 chữ "Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm" với tinh thần "Vị Quốc Vong Thân" hiện diện trên mọi nẻo đường đất nước làm nhiệm vụ "Bảo Quốc-An Dân". Các anh đã nhiều lần vào sinh ra tử để quê hương sống còn ... các anh đã dùng máu và sinh mạng của chính mình viết và bảo vệ hai chữ "Tự Do" cho quê hương và người dân miền Nam từ bờ phía Nam của dòng dông Bến Hải dài xuống tận Mũi Cà Mau. Trên suốt con đường khói lửa tang thương đó, 350,000 người chiến sĩ anh hùng trong số các anh đã "Vị Quốc Vong Thân", hàng trăm ngàn người đã gởi lại một phần thân thể nơi chiến trường, thịt xương các anh đã hòa vào lòng đất mẹ cho cây Tự Do nở hoa và các anh đã dùng máu của chính mình nuôi sống cây Hoa Tự Do nở thắm tươi trong khói lửa chiến tranh trên mảnh đất Miền Nam Việt Nam thân yêu suốt 20 năm dài chinh chiến.
Vì quê hương, dân tộc mà các anh, những Người Lính VNCH, những đứa con yêu quý của Mẹ Việt Nam đã hy sinh tất cả ... họ bỏ lại sau lưng những con đường hoa mộng nơi thành đô, bước đi trên con đường khói lửa để bảo vệ quê hương ; Các anh bỏ lại chăn êm nệm ấm nơi hậu phương ... ngủ nơi giao thông hào, trải tấm poncho trên mảnh đất mẹ ngủ dưới cơn mưa tầm tả nơi rừng sâu núi thẳm khi dừng bước quân hành ... Các anh miệt mài đi ngày đêm canh giữ quê hương, các anh đem thân thể chịu đựng tùng cơn mưa pháo, mưa đạn của địch quân để che chắn cho người dân hậu phương được an lành. Các anh đã đem thân xác và dòng máu hồng của chính mình để dập tắt ngọn lửa của hằng ngàn ngàn trận chiến để giữ vững hai chữ "Tự Do" trên mảnh đất Miền Nam thân yêu ... Nhưng đau đớn và uất nghẹn thay, các anh đã bị Quốc Hội Hoa Kỳ bức tử từ Hiệp Định Paris 1973, lần lượt giảm viện trợ và cúp hẵn viện trợ quân sự vào đầu năm 1975. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, các anh đã tàn hơi, cạn sức... không còn đạn dược nhưng trái tim các anh vẫn vang lên những nhịp quân hành rộn rã, vì thế các anh vẫn tiếp tục chiến đấu với những cố gắng sau cùng đem thân xác bảo vệ Miền Nam Việt Nam cho đến khi ông Dương Văn Minh tuyên bố khai tử QLVNCH vào sáng ngày 30.4.1975. Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc bằng dãi tang trắng nhuộm máu phủ trùm lên Quân-Dân-Cán-Chính VNCH nói riêng và tang tóc trùm phủ lên cả quê hương nói chung cho đến ngày hôm nay !
_Uất nghẹn (sau cuộc chiến) : Sau ngày tàn chinh chiến, một số các anh từ hàng tướng lãnh cho đến các sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ các cấp đã tuẫn tiết theo mệnh nước, một số di tản trước và ngay lúc bọn giặc nhuộm đỏ cả Miền Nam Việt Nam ... số còn lại "được" lũ giặc đê tiện gian trá "khoan hồng" bằng "10 ngày hoặc 1 tháng" du lịch 18 tầng địa ngục trong "thiên đàng cộng sản". Các anh đã bị tra tấn bằng những cực hình dã man, độc ác nhất, bị bỏ đói, bị biệt giam, bị vắt cạn mồ hôi kiệt sức trong áp bức lao động khổ sai. Các anh đã chết đi sống lại nhiều lần và chịu đựng sự hành hạ dã man, trả thù đê tiện của lũ giặc đỏ khoác áo "chống Mỹ, cứu Nước-Giải phóng Miền Nam". Nước mất, nhà tan... vợ con các anh bị kẻ thù đuổi ra khỏi nhà, bị đày đọa lùa vào rừng sâu nước độc chết dần trong sơn lâm chướng khí "Vùng Kinh Tế Mới". Hàng trăm ngàn trong số các anh đã bị lũ giặc "giải phóng" mất xác, "học tập" thiên thu nơi rừng hoang không trở về, một nắm đất đơn sơ vùi chôn một thời ngang dọc, không áo quan, không manh chiếu rách bó thây, không nén nhang, không bia mộ ... những chiếc lá vàng rơi rụng, cát bụi thời gian phủ lấp nguời ngả ngựa chết trong uất nghẹn căm hờn. Người còn sống thì hai lá phổi đã cạn hơi, sắp chết mới được thả về với một hình hài tàn tạ, tiều tụy. Trong thời chiến, có sự hiểm nguy, gian nan, cực khổ nào mà các anh chưa trải qua ... thì ngày nay những cực hình tra tấn nơi trại tù địa ngục máu, các anh cố cắn răng chịu đựng,nhẫn nhục sống để chờ ngày khôi phục lại giang san.
_Người Lính Già Xa Quê Hương : Từ những ngày di tản thương đau vào cuối Tháng Tư Đen, những cuộc vượt biển kinh hoàng đầy nước mắt cho đến những chuyến ra đi theo chương trình "Tù Chính trị" với một thân thể tiều tụy sau những năm dài sống đi, chết lại hứng chịu cực hình tra tấn dã man, tàn ác nơi Trại tù khổ sai "Mồ Cải Tạo". Giờ đây, 39 năm qua ... các anh đã trở thành những "Người Lính Già Uất Nghẹn Xa Quê Hương". Dù các anh nhận xứ người, đất khách làm quê hương thứ hai nhưng các anh vẫn ngày đêm thao thức, trăn trở cho một ngày trở lại khôi phục giang sơn. Các anh đã nhín chút thời gian trong thì giờ hạn hẹp của tuổi già, công việc làm, cuộc sống gia đình ... đóng góp bàn tay, công sức vào công cuộc đấu tranh, biểu tình lên án bọn bạo quyền Việt cộng đàn áp Nhân Quyền-Tự Do nơi quê hương, giam giữ, bắt bớ, đánh đập, tra tấn bịt miệng các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước,gõ cửa các nhà lập pháp nơi chính quyền sở tại, gõ cửa các cơ quan công quyền quốc tế để tố cáo tội ác cộng sản Việt Nam trước công luận thế giới, biểu tình phản đối các tên đồ tể chóp bu CSVN ra nước ngoài ăn xin, chiêu dụ các "Vịt kiều, Khúc ruột dư ngàn dặm" mang tiền và chất xám về bơm máu, tiếp hơi cho lũ "đỉnh cao trí tuệ" tiếp tục cai trị Việt Nam bằng bạo lực.... đập tan Nghị Quyết 36 tuyên truyền văn hóa vận của lũ cộng sản Việt Nam. Trong thời chiến, các anh đã hy sinh tuổi trẻ,cuộc đời chiến đấu cho Tự Do của quê hương......Nay các anh đứng nghiêng bóng nắng của buổi hoàng hôn trên đất lưu vong, các anh vẫn còn lo nghĩ đến quê hương, dân tộc. 39 năm trôi qua ... dù tinh thần, nghị lực của các anh vẫn tràn đầy nhưng lực bất tòng tâm............cát bụi thời gian phủ lấp gần hết một kiếp người. 39 năm nhìn lại... cuộc đời các anh lính VNCH chưa có một ngày an nhàn... lúc còn trẻ, tuổi thanh niên thì hiến cuộc đời cho quê hương, dân tộc, cuối cuộc chiến thì uất nghẹn bị người bạn đồng minh bức tử trở thành kẻ thua cuộc.....Tuổi trung niên sau ngày tàn cuộc chiến thì uất nghẹn bị lũ giặc thù hèn hạ tra tấn, giam cầm giết dần mòn nơi "Địa ngục máu Cải Tạo"... Vào lúc cuộc đời nghiêng bóng hoàng hôn thì uất nghẹn trong chuỗi ngày dài biệt xứ lưu vong, ngày đêm trăn trở nhìn về quê mẹ đang oằn oại bị lũ "ÁC với DÂN-HÈN với GIẶC" cắt xén từng phần dâng hiến cho Tàu cộng...... dân tộc đang lầm than rên xiết dưới chủ nghĩa cộng sản bệnh hoạn vô thần khát máu do tên thiên cổ tội nhân Hồ Chí Minh và bọn tội đồ CSVN mang về áp đặt trên quê mẹ,tròng vào cổ dân Việt, cai trị bằng thủ đoạn gian trá và bạo lực. 10 năm, 20 năm nữa ... chẳng lẽ hai Người Lính Già cuối cùng của QLVNCH, một người phải uất nghẹn trút hơi thở cuối cùng chôn vùi xác thân trên mảnh đất lưu vong......một người phải khập khễnh uất nghẹn khép mắt giã từ cuộc đời trên quê mẹ rách nát tả tơi bị giam cầm trong "thiên đàng cộng sản". 39 năm nhìn lại .......... Người Lính VNCH âm thầm mang nỗi UẤT NGHẸN từ khi bị bức tử gãy súng cho đến nay đã 2/3 thế kỷ..........gần hết một kiếp người !
39 năm nhìn lại ......... Các anh lính NCH, những người trai của một thời ngang dọc khắp nẻo đường quê hương, đem tấm thân bé nhỏ hứng chịu những cơn mưa đạn, những trận bão lửa pháo kích kinh hoàng của giặc thù CSBV xâm lăng để che chở cho quê mẹ được thanh bình, người dân được an lành, ấm no, hạnh phúc nơi hậu phương ... Giờ đây các anh còn lại gì sau ngày sau ngày nghiệt ngã "Tháng Tư Đen" tang thương phủ trùm lên Miền Nam Việt Nam ... Người thì ngậm nỗi UẤT NGHẸN bước đi trên con đường viễn xứ đã 2/3 đời người ... Kẻ thì ngậm nỗi UẤT NGHẸN lết lê tấm thân rách nát của người thua cuộc trong bàn tay thù hận của "bên thắng cuộc" trên mảnh đất quê mẹ hoang tàn, đổ nát đã 39 năm. 39 năm nhìn lại ........Cả một trời UẤT NGHẸN !

UẤT NGHẸN Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 39.
Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ.