Saturday, April 30, 2016

Bao giờ trở lại...



Dòng sông phẳng lặng lắng trôi xa
Ôi nhớ làm sao sông quê nhà
Sông Kiên phố thị tràn thương nhớ
Một trời kỷ niệm tháng ngày qua
Những buổi chiều tàn trời nhạt nắng
Ta đến nơi đây mắt nhạt nhòa
Nhìn sông xứ lạ nhớ quê mẹ
Bao giờ trở lại quê hương ta !

Một ngày cuối năm 2015.
Hoàng Nhật Thơ

Đỉnh Cao Trí Tuệ Đảng Ta...





Đỉnh Cao Trí Tuệ Đảng Ta...

Phỏng dái  Vẹm mở mắt rồi
Cà phê cái cốc cái nối tối tân
Gái miền Nam đít có gân
Đôi mông nổi cợm hai lằn phê ơi
Bảo sanh...xưởng đẻ úi trời
Giáp cởi quân phục thảnh thơi xem Lờ
Bồn cầu rộng cá …bất ngờ
Cá được “giải phóng” Vẹm khờ tái tê
Nịt vú..Vẹm lượt cà phê  
Cắt đôi hai mảnh nợi (lợi) ghê xem lào (nào)
Thuốc cán 3 số 5 sao
Hút vào thơm đứt thuốc Nào (lào) Đảng ta
Đổng hai cửa sổ úi cha
Mười hai cột điện chói lòa đỉnh cao
Miền Nam sung sướng biết bao
Condom áo giáp bảnh bao “cụ hồ”
Tắm truồng cụ khỏi tô hô
“Ngụy” nhào, Mỹ cút….Đảng vô chiếm liền
Quạt trấn máy chém nghiêng nghiêng
Tranh nhau cướp giặt điều nghiên kỹ lào (nào)
“Giải phóng” lòi mặt đỉnh cao
Tư Bản, Đế Quốc nàm (làm) sao sánh bằng…


Tặng lũ Đĩnh Cao nhân Mùa Quốc Hận lần thứ 41
Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ

Tháng Tư Quốc Hận !



Tháng Tư Quốc Hận !


Tháng Tư buồn đến nữa rồi
Bốn mốt năm chẳn lặng trôi lững lờ
Tháng Tư Đen đó ai ngờ
Biến cố quốc hận thẫn thờ dân quân
Người thì tuẫn tiết vong thân
Người thì hối hả thoát thân kinh hoàng
Trăm ngàn mắc bẩy sắp hàng
Mười ngày "Cải tạo" ...lá vàng bao thu...
Bao Thương Phế Binh cụt mù
Lết lê cuộc sống nhà tù quê hương
Dân Nam đói khổ khắp đường
Trẻ thơ hốc hác phố phường lang thang
Mẹ già lệ đổ hai hàng
Thương dân Nam Việt tan hoang nước nhà
Khóc thằng con mất sơn hà
Lao tù mất xác phương xa mịt mùng
Khóc đứa biệt xứ nghìn trùng
Bao giờ mẫu tử trùng phùng bên nhau
Khóc đứa mang vết thương đau
Xe lăn, nạng gỗ bạc đầu lết lê
Bốn mốt (41) năm quá ê chề
Quốc Hận tang tóc não nề Việt Nam !

Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 41
Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ



Tuesday, April 26, 2016

"Quốc Hận 30-04-1975" Vết Thương Không Sẹo.



     



"Quốc Hận 30-04-1975" Vết Thương Không Sẹo.


     Thời gian lặng lẽ chậm rãi gõ đều từng tiếng tí tách...tí tách...thoáng đó đã 41 năm kể từ khi Người Lính VNCH uất nghẹn bị bức tử ngày 30-4-1975. Giờ đây, Người Lính VNCH cúi đầu nghe thời gian trôi qua trên từng sợi tóc phai, trong ký ức những hình ảnh của một thời chinh chiến...cái còn...cái mất...lần lượt hiện ra cho đến ngày tang thương phủ trùm lên mảnh đất Miền Nam Tự Do. Người Lính VNCH được huấn luyện, đào tạo trở thành những Người Lính thiện chiến, can trường...có sức chịu đựng dẽo dai, chiến đấu không mệt mõi đối diện với cái chết để bảo vệ quê hương, dân tộc trong suốt 20 năm khói lửa. Người Lính chưa một lần lùi bước trước quân thù...luôn đập tan mọi cuộc xâm lăng của bọn “Sinh Bắc tử Nam”. Người Lính VNCH không hèn nhát buông súng xuôi tay trong ngày 30-4-1975 để trở thành người thua cuộc nhìn lũ Việt cộng xâm chiếm quê hương.Thế thì tại sao…

     Năm 1965, chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đưa quân đội vào Miền Nam Việt Nam để giúp chính phủ VNCH ngăn chận sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản nơi vùng Đông Nam Á…nhưng chỉ 4 năm ngắn ngủi sau đó chính phủ Hoa Kỳ đã rút 150000 quân về nước vào năm 1969 tiến hành từng bước bỏ rơi Miền Nam Việt Nam trong kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Sau nhiều năm đi đêm giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng để giải quyết bàn cờ chính trị thế giới…kết quả là Hiệp  Định Paris ra đời. Chính phủ Hoa Kỳ đã dùng viện trợ quân sự làm áp lực Chính phủ VNCH ký vào Hiệp Định “Bức Tử” đó…Ngày 19-01-1974, để thử xem Hoa Kỳ có bỏ rơi Chính phủ VNCH hay không…Trung Cộng đã đưa một lực lượng tàu chiến hùng hậu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH với sự nhẫn tâm làm ngơ của Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ đang có mặt gần đó. Khi biết chắc rằng Hoa Kỳ đã thực sự bỏ rơi VNCH, nên khối Cộng sản Quốc Tế đã ào ạt viện trợ vũ khí súng đạn không giới hạn cho Hà Nội để chuẩn bị đánh chiếm MNVN. Trong khi đó Chính phủ VNCH bị Hoa Kỳ từ từ cắt giảm viện trợ quân sự và cúp hẳn vào giờ phút hấp hối của Miền Nam Việt Nam. Người Lính VNCH đã dùng thân xác và mạng sống của mình cố gắng bảo vệ quê hương dân tộc. Cuối cùng biến cố tang thương 30-04-1975 xảy ra…Chế độ VNCH sụp đổ…máu…nước mắt của Quân-Dân-Cán Chính VNCH đã nhuộm thấm quê hương ! Một số Người Lính VNCH từ binh sĩ đến hàng tướng lãnh đã tuẫn tiết chết với Non Sông ; Một số hớt hãi di tản ra nước ngoài để tránh lũ giặc cộng tái diễn cuộc thảm sát Tết Mậu Thân và sự việc này thực sự xảy ra đối với một số Quân-Cán-Chính VNCH khi bọn giặc cộng vừa xâm chiếm hoàn toàn Miền Nam Việt Nam ; Một số rút vào rừng lập chiến khu phụ quốc ; Hàng trăm ngàn Quân-Cán-Chính VNCH lần lượt sắp hàng đi vào cạm bẩy “khoan hồng” 10 ngày, một tháng “học tập cải tạo” thiên thu của lũ giặc cộng độc ác gian manh xảo trá ; Những người Thương Phế Binh VNCH bị đánh đập, bị quăng ra khỏi bệnh viện, lết lê bên lề xã hội hít thở khói xe bụi đường trên quảng đường dài không tính bằng cây số mà được tính bằng thời gian….thời gian 41 năm tang thương Quốc Hận đè nặng trên thân xác tật nguyền tả tơi của người thua cuộc ! Chẳng những Quân-Cán-Chính VNCH bị trả thù độc ác tàn bạo mà gia đình cha mẹ, vợ con của họ cũng bị bọn giặc cộng đê tiện trả thù một cách hèn hạ bằng cách chiếm đoạt nhà cửa, tài sản rồi đày đọa vào tử địa “Vùng Kinh Tế Mới”.

     20 năm chiến tranh, mỗi tấc đất của quê mẹ đều cháy xém, rung lên như một cơn địa chấn kéo dài 1/5 thế kỷ. Người Lính VNCH đi trong những cơn mưa đạn, những trận pháo bảo lửa kinh hoàng của lũ giặc CSBV xâm lăng để bảo vệ và canh giữ quê hương được thanh bình, cho người dân được an vui nơi hậu phương. Người Lính VNCH đã nhiệt tâm cố gắng bảo vệ quê hương dân tộc suốt 20 năm và chiến đấu cho đến hơi thở sau cùng trong giờ phút hấp hối của SàiGòn vào cuối Tháng Tư Đen 1975....

     Những Người Lính VNCH oai hùng năm xưa giờ đây trên mảnh đất tạm dung nơi xứ người vẫn miệt mài tranh đấu đóng góp tiếng nói, sức tàn, hơi cạn vào đại cuộc giải thể bạo quyền Việt cộng…41 năm, ánh nắng nhạt của hoàng hôn đã phủ trên mái tóc phai màu vì thời gian…Họ mong chờ người dân trong nước đứng lên với sự tiếp tay của thế hệ hậu duệ VNCH khai tử chế độ Việt cộng "Ác với Dân-Hèn với Giặc" độc tài, bạo quyền, phi nhân, khát máu.

     Quân-Cán-Chính VNCH là một đội ngũ trí thức hết lòng phục vụ quê hương dân tộc. Họ là thành phần tài nguyên của đất nước. Lũ giặc cộng hèn hạ đê tiện chỉ biết hận thù nên lũ giặc đã dùng mọi thủ đoạn hủy diệt tài nguyên của nước nhà. Bọn Việt cộng ngu dốt cai trị đất nước bằng luật rừng U Minh, bằng những bộ óc siêu việt đầu tôm nơi Bắc Bộ Phủ đã biến mảnh đất thân yêu hình chữ S tan nát…cuộc sống người dân đi xuống tận cùng vực thẳm nghèo đói, lạc hậu…xã hội, văn hóa đồi trụy..luân thường đạo lý không còn.v..v…

     41 năm trôi qua, vết thương vì viên đạn, mảnh pháo của lũ giặc trong thời chiến đã lành theo thời gian…vết thương qua những trận đòn thù tra tấn trong trại tù “Cải Tạo” cũng lành theo tháng ngày lưu vong... vết thương Quốc Hận dù không để lại vết sẹo nhưng nó không bao giờ lành và chưa một lần khép lại dù chỉ một giây trong gần nửa thế kỷ !



Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 41

Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ