Thursday, March 27, 2014

Dốc Thiên Thu !


DỐC THIÊN THU
(Xin tặng Mẹ và toàn thể Quả Phụ Cô Nhi VNCH)
Ôi Dốc Thiên Thu (DTT), cái tên nghe sao buồn và lạ tai đối với không riêng gì tôi có thể cả thế hệ trẻ ra đời sau năm 1975.
DTT Google chỉ ra được vài thông tin , nếu ta dùng từ khóa Lâm Viên Thủ Đức sẽ có nhiều bài viết và thông tin hơn.
Muốn vào SG theo hướng từ Bắc xuôi Nam trên Quốc Lộ 1 con đường xương sống của VN thân yêu, vừa qua cầu Đồng Nai dọc hai bên quốc lộ là một vùng rộng lớn rất đẹp lố nhố chổ cao chổ thấp những ngọn đồi lớn nhỏ…xe phải chạy lên con dốc khá dài trước khi vào cửa ngõ SG.
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (NTQDBH) một vị trí đẹp nhất được chọn tại đây đoạn giữa cầu Đồng Nai và DTT nếu từ SG ra nằm phía bên trái, các bạn có thể tìm hiểu thêm rất nhiều bài viết về vị trí và sự hình thành của NTQDBH.
Mẹ tôi một quả phụ hai tay hai con đứa lên 4 đứa vừa thôi nôi sau biến cố 30/04, trở về nơi cũ sinh sống chịu nhiều uất ức tuổi nhục, bị bạn bè từ chối, bị xã hội coi kinh chỉ có Giáo Hội nơi Nhà Thờ hằng tuần Bà đến cầu nguyện là có lời chia sẽ và động viên, nhưng cũng là những lời động viên tinh thần vậy đã quí lắm rồi, vì đại đa số dân Miền Nam điều có hoàn cảnh tương tự.
Phương pháp tra tấn nhục hình được gọi là tàn bạo nhất không phải đánh đập, tù đày, khổ sai, giam cùm…mà là bỏ đói. Ôi cái đói có thể làm cho con người nhục chí, làm mọi việc xấu xa, đấu tố, bán đứng AE, đồng đội, tố cáo cả người thân của mình để đổi lại cái ăn, lúc đó có câu hát :’’ Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương…”
Sáng được dĩa cơm sườn ăn thì nó quí biết bao nhiêu, nằm ngoài sức tưởng tượng con người kể trong khi ngủ trong giấc mơ thấy được ăn no.
Mẹ ơi, nước cơm hạt muối, mỗi khi nấu cơm Bà chắc chiu từng giọt đến khi hạt gạo không còn chất nhựa để nuôi hai AE chúng tôi.
Vào trung tuần tháng 3/1977 bà dành dụm đâu được số tiền nho nhỏ, trước tối hôm đó mua nào nhang nào đèn một ít hoa bà kêu tôi đi ngủ sớm sáng mai hai mẹ con mình lên đường.
Xe ngựa ,xe lam, xe khách ( xe có cái thùng đốt than treo ở phía sau nóng ơi nóng)
Hai mẹ con đón được chiếc xe ấy ông lơ xe hỏi đi đâu, bà trả lời đi Long Khánh. Xe ra cửa ngõ SG trực chỉ hướng Long khánh, chạy được một đoạn Bà bảo cho tôi xuống Dốc Thiên Thu, tôi cứ thắc mắc mãi không biết bà ấy dẫn đi đâu? lúc đó tôi vừa mệt vừa khát nhưng vẫn thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán Bà, Bà dắt tay tôi đi bộ một đoạn đường khá xa giữa cái nắng nóng cuối tháng 3.
Nơi đến, đã đến nơi. Sau khi bày xong nhang đèn và đốt hương khắp xung quanh những ngôi mộ, Bà bắt đầu kể lể khóc lóc với trời với đất: “ Sao lại như thế này , mắt Anh đâu rồi, mộ bia đầy những đầu đạn AK ghim vào…Anh ơi cho Em chết theo Anh, cho Em được chết bằng súng bằng đạn cùng Anh”.
Lần đầu tiên trong đời của đứa trẻ lên 6 mới biết cha mình không còn nữa, lúc trước có hỏi ba đi đâu rồi mẹ, bà ấy chỉ trả lời ba đi hành quân khi nào xong việc mới về, mỗi tối tôi ngồi xếp hình giấy các con vật, con lớn con nhỏ, con lớn được gọi là ba nè, mẹ nè, con này là con, và con này là thằng em… tuổi trẻ vô tư hồn nhiên, nhưng tánh tôi lì lắm Bà ấy hay đánh đòn tôi vừa đánh vừa khóc, nước mắt chan cơm cũng ngon nhỉ? Vì nước mắt có vị mặn có thể hay muối.
Mùa nghỉ hè năm tôi học lớp 3 (T7/1978) Mẹ tôi, Bà ấy cũng được trọn lời thề nguyện được chết bằng súng đạn cùng Cha tôi.
Năm 1990 khi đã trưởng thành tôi đã trở lại NTQDBH với một vài thông tin nhỏ và ký ức cũ, nhưng không tìm được nấm mồ của Cha tôi, sau 2 năm thu thập thêm tin tức lần trở lại này tôi đã tìm được mộ Ông và làm tạm lại mộ bia.
Khoảng thời gian này (1992-2013) có nhiều tin tức rồi tin đồn NTQDBH đã bị giải tỏa, bây giờ trên đó không còn vết tích gì hết.
Nhưng xin thưa với các bạn NTQDBH sẽ còn mãi, các bạn có người thân hoặc thân nhân đã an nghỉ nơi đây hãy an tâm để các Tử Sĩ yên nghỉ ở nơi ấy (không nên nghe lời xúi giục lấy cốt), nơi ấy có tình đồng đội, có tất cả tấm lòng của người Dân Miền Nam, nơi ấy là vinh dự cuối cùng của một quân nhân khi chết được An Táng.
Còn lại biết bao Anh Em binh sĩ VNCH khi chết không nấm mồ, không người thân trên khắp các chiến trường, Anh Em tù cải tạo vùi thây nơi rừng thiêng nước độc tại núi rừng Việt Bắc mong rằng có ngày sẽ quy tụ về đây, về lại mái nhà thắm tình huynh đệ.
Ở nơi ấy có Người tôi thương
Ở nơi ấy có Người thương tôi đang nằm.

No comments:

Post a Comment